đầu nói bằng một giọng buồn buồn, ông ta buồn vì phải chứng minh những
sự thật quá rõ ràng. Tiếng ông dịu dàng, dễ nghe, dùng vài câu đơn giản
đầy sức thuyết phục, ông chứng minh rằng đơn khiếu nại không có căn cứ,
rồi cúi đầu bạc xuống, ông vẽ tiếp tràng hoa.
Ngồi trước mặt Vôn, Xkorovonikov từ nãy luôn luôn lấy những ngón tay
"chuối mắn" nhét râu, ria vào miệng nhai. Bê vừa dứt lời, lão liền ngừng
miệng nhai, cất tiếng oang oang như lệnh vỡ, tuyên bố rằng dù có biết chắc
viên giám đốc công ty kia là một tên đại lưu manh nữa, lão cũng sẽ đồng ý
phá án nếu có cơ sở luật pháp để phá.
Nhưng tiếc vì thiếu cơ sở đó, nên lão cũng tán thành quan điểm của Ivan
Xemionovich (tức là Bê). Lão lấy làm hài lòng vì bằng việc đó lão đã châm
chọc được Vôn.
Viên chủ tịch cũng đồng ý với Xkorovonikov và đơn xin phá án bị bác.
Vôn bực lắm, nhất là lão cảm thấy mình dường như bị bắt quả tang là đã cố
thiên vị và thiếu công tâm. Cho nên, lão làm ra vẻ hững hờ, không chú ý
đến vụ đó nữa, và lão mở hồ sơ Maxlova vờ chăm chú nghiên cứu. Trong
khi đó, các viên khu mật bấm chuông gọi lấy nước trà và bắt đầu bàn tán về
câu chuyện đang làm sôi nổi dư luận cả Petersburg cùng với cuộc đấu súng
của Kamenxky, câu chuyện vụ trưởng một vụ kia bị bắt quả tang có hành
động vi phạm điều luật số 995.
- Tồi tàn quá? - Bê nói, vẻ kinh tởm.
- Thì có hại gì đâu cơ chứ? Tôi sẽ đưa ông xem trong số sách vở của chúng
ta chủ trương của một nhà văn Đức đề nghị thẳng rằng hôn nhân giữa nam
giới với nhau là có thể có được và không bị coi là trọng tội, -
Xkorovonikov vừa nói vừa rít mạnh một hơi điếu thuốc nhầu nát, kẹp vào
khe giữa hai ngón tay, sát lòng bàn tay, và cười ha hả.
- Không thể có như thế được - Bê nói.
- Tôi sẽ đưa ông xem. - Xkorovonikov tiếp lời và kể ra tên cuốn sách với cả
ngày tháng và nơi xuất bản nữa.
- Người ta đồn rằng hình như hắn được giữ chức thị trưởng một thành phố
nào đó ở Siberi thì phải. - Nikitin nói.
- Tuyệt đấy! Đức tổng giám mục sẽ mang thánh giá đi đón hắn. Có lẽ cũng