thực chất của vụ án đem ra thẩm, thì bây giờ lại hăng hái ngả hẳn về phía
chống lại phán quyết của toà Thượng thẩm, và Xelenin, ngược hẳn lại với
cái tính lạnh lùng đạc biệt của ông, đã phát biểu ý kiến đối lập lại với một
nhiệt tình sôi nổi thật không ngờ.
Cái nhiệt tình đó, mà Nekhliudov phải lấy làm lạ khi thấy ở một con người
bao giờ cũng tự nhủ được mình như Xelenin, là do chỗ ông ta đã biết viên
giám đốc công ty nọ vốn là con người gian giảo trong những vấn đề tiền
bạc, và vừa mới đây ông lại ngẫu nhiên được biết là trước hôm vụ án được
đưa ra thẩm xét, chính lão Vôn đã dự bữa tiệc linh đình do tên giám đốc
thết. Cho nên, khi Vôn trình bày sự việc với thái độ thiên vị rõ rệt, mặc dầu
đã che đậy cực kỳ khôn ngoan.
Xelenin đã thấy nóng tiết và đã bày tỏ quan điểm của mình với một thái độ
bực dọc quá đáng đối với một những trường hợp bình thường như váy. Rõ
ràng là lời phản đối của Xelenin đã làm mếch lòng Vôn: lão nầy đỏ mặt lên
vẻ cau có bực dọc lặng lẽ huơ tay, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi với một vẻ rất
nghiêm trang và sượng mặt, lão cùng với các Khu mật viện khác lui vào
trong phòng luận án.
- Ông đến đây vì vụ nào? - Người mõ toà lại hỏi Fanarin một lần nữa, sau
khi các viên Khu mật đã đi khỏi.
- Tôi đã nói với ông rồi, tôi đến về vụ Maxlova.
- Vâng đúng, vụ đó đưa ra thẩm xét hôm nay nhưng mà…
- Sao kia?
- Ông cũng biết đấy, vụ nầy xử kín, cho nên vị tất các quan Khu mật đã ra
khỏi phòng sau khi tuyên bố án quyết vụ vừa qua, nhưng tôi sẽ báo…
- Ông nói gì vậy?
- Tôi sẽ báo cáo, tôi sẽ báo cáo - Và viên mõ toà lại ghi một điều gì đó vào
mảnh giấy của hắn.
Quả thật, các viên Khu mật có ý định sau khi tuyên bố án quyết về vụ phỉ
báng, sẽ không ra khỏi phòng luận án và sẽ vừa uống trà, hút thuốc và giải
quyết nốt mấy vụ khác, trong đó có vụ Maxlova.