và dễ chịu: nhưng, sợ rằng quần chúng cũng lại noi gương lão chăng nên
theo lời lão nói, lão coi mình có nghĩa vụ thiêng liêng phải giữ cho quần
chúng nhân dân khỏi sa vào tình trạng đó.
Cũng như trong một quyển sách dạy khoa nấu nướng, có nói giống tôm
được nấu khi còn tươi, lão tin một cách sâu sắc không phải theo nghĩa bóng
như phải hiểu câu nói trên trong quyển sách dạy nấu ăn, mà theo nghĩa đen,
- nên lão vẫn nghĩ và nói là quần chúng nhân dân ưa mê tín.
Lão đối với tôn giáo mà lão phải bảo vệ cũng như người nuôi gà đối với
những xác chết thối dùng để làm thức ăn cho gà; xác thối thì kinh tởm đấy,
nhưng gà thích ăn, vậy phải lấy nó mà nuôi gà: Tất cả những chuyện thờ
cúng tượng thánh Đức mẹ nữ đồng trinh ở Iberi, ở Kazan, ở Xmolenxk, cố
nhiên chỉ là sự sùng bái thô kệch; nhưng quần chúng thích thế và tin, cho
nên phải duy trì những chuyện mê tín đó.
Toporov nghĩ vậy, lão không hiểu rằng sở dĩ quần chúng thích mê tín chính
chỉ tại từ trước kia bao giờ cũng đã có và hiện nay cũng vẫn có những kẻ
tàn nhẫn như lão Toporov, những kẻ có học thức, lại dùng học thức của
chúng không phải việc đáng phải dùng như giúp nhân dân thoát ra ngoài
vòng tối tăm ngu dốt, mà trái lại, để hãm chặt nhân dân vào vòng ngu dốt
tối tăm.
Lúc Nekhliudov vào phòng khách, Toporov đang nói chuyện trong văn
phòng với một bà bề trên của nhà tu kín, một bà quý phái hoạt bát, lanh lẹn,
đang truyền bá và bảo vệ chính giáo ở những vùng miền Tây nước Nga
trong đám những người phái Uniat(1) bị cưỡng bức quay về theo chính
giáo.
Viên thư ký riêng đang làm việc trong phòng khách hỏi Nekhliudov xem
chàng đến về vấn đề gì. Được biết chàng muốn đệ lên Hoàng đế một tờ sớ
thỉnh nguyện của những tín đồ tông phái, anh ta bảo chàng cho xem trước,
Nekhliudov trao tờ sớ cho người thư ký cầm vào văn phòng Toporov.
Chiếc mấn cao đội trùm đầu, tấm mạng che mặt bay lất phất và dải áo đen
dài lượt thượt kéo lê phía sau, bà bề trên rời khỏi phòng làm việc đi ra; hai
bàn tay bà trắng muốt, móng tay trau chuốt tinh vi, chắp trước ngực và cầm
một chuỗi tràng hạt bằng hoàng ngọc. Nekhliudov ngồi chờ Toporov đọc sớ