thỉnh nguyện và lắc đầu; lão bực bội, sửng sốt trước câu văn tờ sớ viết
trong sáng, rắn rỏi.
Lão nghĩ: "Nếu muốn một mà sớ nầy tới tay Hoàng đế nó có thể đẻ ra nhiều
vấn đề rất phiền và gây ra nhiều sự hiểu lầm, lão để tờ sớ xuống bàn, bấm
chuông và ra lệnh mời Nekhliudov vào.
Lão nhớ lại vụ án những tín đồ tông phái nầy: lão đã nhận được một lá đơn
xin ân xá của họ. Đây là những người đã lìa bỏ chính giáo; họ đã bị khiển
trách và đưa ra toà, nhưng toà án đã tha bổng họ. Thế là đức tổng giám và
viện thống đốc bên căn cứ ngay vào chỗ các cuộc hôn nhân của họ mang
tính chất bất hợp pháp mà quyết định, bắt họ đi đày khiến vợ chồng con cái
họ phải chia lìa mỗi người một ngả. Giờ đây chính những người cha người
mẹ đó đòi được vợ chồng, con cái sum họp với nhau.
Toporov nhớ lại tình hình án nầy lúc nó mới đến tay lão, lão đã trù trừ
không biết có nên chấm dứt ngay đi hay không. Nhưng lúc đó lão nghĩ phê
chuẩn cái án đó, đày những con người thuộc gia đình nông dân đó đi mỗi
người một ngả cũng chẳng có hại gì; còn như để họ ở lại nơi cũ thì có thể
có tai hại cho những người khác trong vùng, những người nầy rồi cũng lìa
chính giáo mất. Vả dĩ, sự kiện nầy cũng chứng tỏ nhiệt tâm của đức tổng
giám mục, cho nên lão bỏ mặc cho câu chuyện muốn đến đâu thì đến.
Song giờ đây một người bênh vực như Nekhliudov là người có ít nhiều thế
lực ở Petersburg, vụ án có thể được đệ trình lên Hoàng thượng như một
hành động tàn bạo, hoặc rơi vào tay báo chí ngoại quốc. Vì vậy, lão quyết
định ngay lập tức một cách giải quyết không ngờ.
- Chào ông, lão nói, làm ra vẻ một con người rất bận; lão cứ đứng mà tiếp
Nekhliudov và đề cập ngay tới vấn đề. - Tôi biết chuyện nầy. Nhìn qua mấy
tên người là tôi nhớ lại hết câu chuyện rủi ro. - Lão cầm tờ sớ thỉnh nguyện
và đưa cho Nekhliudov. - Và xin rất cảm ơn ông đã nhắc tôi. Cái đó là do
chính quyền địa phương họ nhiệt tâm quá đáng. - Nekhliudov lặng thinh và
nhìn không chút thiện cảm cái vẻ bì bì của bộ mặt tai tái kia. - Tôi sẽ ra
lệnh huỷ bỏ biện pháp ấy ngay để cho những người đó ai được về nhà nấy.
- Như vậy tôi không cần phải đệ sớ nầy lên nữa phải không ạ?
- Vâng không cần. Tôi đoan chắc với ông như vậy, - lão nói và nhấn mạnh