Nekhliudov muốn quên tất cả những cái đó đi, muốn chẳng trông thấy nó
nữa, nhưng đã muộn rồi, chàng không thể không trông thấy nó. Dẫu chàng
không thấy được nguồn gốc phát sinh ra ánh sáng đã soi tỏ cho mình thấy
tất cả điều đó, cũng như chàng không thấy được nguồn gốc cái ánh sáng toả
khắp trên đô thành Petersburg, dẫu rằng cái ánh sáng đó đối với chàng có
vẻ mờ nhạt, buồn tẻ và giả tạo, nhưng chàng không thể nào không thấy mọi
vật dưới ánh sáng đó, và chàng cảm thấy lại vừa vui sướng lại vừa lo âu.
Chú thích:
(1) La dame aux Camelias