nàng. Với bản năng của người phụ nữ, Maxlova sớm thấy ngay là
Ximonxon yêu mình; và khi biết mình có thể làm một người khác thường
như thế yêu mình thì nàng cũng tự thấy giá trị của mình cao hơn.
Nekhliudov ngỏ ý lấy nàng là vì lòng cao thượng và cũng vì câu chuyện
xảy ra trước kia, còn Ximonxon yêu nàng là yêu trong hoàn cảnh của nàng
hiện nay; và đơn giản chỉ vì yêu nàng mà thôi. Nàng còn cảm thấy
Ximonxon coi nàng là một phụ nữ đặc biệt khác với mọi phụ nữ khác, có
những đức tính cao quý khác thường. Nàng không rõ Ximonxon thấy ở
nàng những đức tính gì nhưng, dù sao mặc lòng, để chàng khỏi thất vọng
về mình, Maxlova hết sức phát huy mọi đức tính tốt mà nàng có thể quan
niệm được. Điều đó buộc nàng phải cố gắng để thành một người hết sức
tốt.
Sự thể bắt đầu khi họ còn ở trong tù, vào một buổi gặp gỡ chung, các tù
chính trị, nàng đã thấy Ximonxon nhìn mình chăm chắm với đôi mắt xanh
hiền từ, hồn nhiên, dưới vừng trán dô và cặp lông mày rậm. Ngay khi đó
nàng đã nhận thấy anh là một người khác thường; và nàng cũng nhận thấy
trên khuôn mặt anh sự kết hợp vô tình, kỳ dị giữa vẻ nghiêm khắc toát ra từ
cặp lông mày nhíu lại và mớ tóc rối bù với vẻ hiền lành, thơ ngây và vẻ hồn
nhiên trong khóe mắt. Rồi đến Tomxk, nàng được chuyển vào đoàn tù
chính trị và lại gặp anh. Tuy hai người chưa trao đổi với nhau một lần nào,
nhưng hai cặp mắt nhìn nhau đều nói rõ là họ nhớ ra nhau và cả hai đều quý
nhau. Cả sau đó, họ cũng chưa thực sự nói chuyện với nhau lần nào, nhưng
Maxlova vẫn cảm thấy là những khi có mặt nàng, tuy Maxlova nói với
người khác, nhưng lời nói của anh đều hướng vào nàng và anh nói là để
nàng nghe, và anh cố gắng nói cho hết sức rõ ràng dễ hiểu. Chỉ đến khi
Ximonxon đi bộ cùng với tù thường phạm thì hai người mới thật đặc biệt
gần gũi nhau.