Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 106
Từ Nizni đến Perm, Nekhliudov chỉ gặp Katiusa được có hai lần. Một lần ở
Nizni, vào lúc trước khi người ta chuyển tù nhân xuống một chiếc thuyền
có chằng kín lưới thép, và một lần ở Perm, trong phòng giấy nhà tù.
Cả hai lần gặp đó, chàng thấy Katiusa không niềm nở hoà nhã. Khi chàng
hỏi nàng có cần gì không, hay có được dễ chịu không, nàng chỉ ừ hữ, lúng
túng, và chàng cảm thấy ở nàng vẫn có cái vẻ thù hằn trách móc trước đây
nhiều lần. Thật ra, tâm trạng nàng lúc đó buồn bực chỉ vì đương bị bọn đàn
ông cùng sống quấy rầy. Tâm trạng ấy làm cho Nekhliudov đau đớn. Chàng
sợ trong hoàn cảnh khổ sở và đồi truỵ ở dọc đường, nàng có thể lại rơi vào
tình trạng ngày trước, mâu thuẫn với chính mình và mất hết hy vọng ở cuộc
đời; chính tâm trạng ấy trước kia đã làm cho nàng căm giận chàng và đâm
ra hút thuốc, uống rượu thật nhiều để quên đi. Nhưng Nekhliudov không
thể giúp Maxlova được gì vì suốt thời gian đầu đi đường, chàng không
được gặp, mãi đến khi nàng chuyển sang sống cùng với tù chính trị chàng
mới thấy mối lo sợ của chàng là không có căn cứ, và trái lại, cứ mỗi lần gặp
nhau, chàng lại thấy ở nàng sự chuyển biến bên trong điều mà chàng hết
sức mong đợi càng trở nên rõ rệt.
Lần đầu tiên gặp nhau ở Tomxk, nàng lại giống như trước khi khởi hành.
Nàng không chau mày, cũng không tỏ vẻ ngượng ngùng khi trông thấy
chàng, mà lại tiếp chàng một cách vui vẻ tự nhiên: nàng cảm ơn chàng đã
giúp đỡ và đặc biệt tạo điều kiện cho nàng được sống với những người
nàng đang sống hiện nay.
Sai hai tháng trời đi bộ với đoàn tù, sự chuyển biến bên trong của Maxlova
biểu hiện ra hình dáng bên ngoài.
Nước da bị rám nắng, người gầy đi, trông già thêm mấy tuổi. Trên thái
dương và quanh miệng đã điểm những nếp nhăn. Bây giờ, tóc không để
buông xuống trán nữa, nàng lấy một chiếc khăn bịt đầu; trong cách ăn mặc,