- Ông mãnh! Đến đây làm trò gì thế? Sao ma quỷ nó chẳng bắt ông mãnh
đi!
- Tớ dẫn đường cho ông nầy, - anh làm công trả lời. - Còn đằng ấy mang gì
lại đây thế
- Sữa, và đến sáng lại mang sữa đến nữa.
- Thế họ không giữ lại ngủ đêm à?
- Cái anh phải gió nầy, chỉ nói nhảm, - người phụ nữ vừa cười vừa trả lời, -
nầy, cùng về với bọn nầy đi.
Người dẫn đường nói câu gì đó làm cho không những mấy người phụ nữ
mà cả người lính gác cũng bật cười. Song anh ta quay sang Nekhliudov và
nói:
- Thưa ngài, ngài nhớ đường về một mình được chứ ạ? Ngài không lạc
chứ?
- Tôi nhớ đường rồi, không sao.
Qua nhà thờ rồi, ngài đi đến cái nhà thứ hai ở bên phải sai cái nhà hai tầng
là đúng. Mà nầy, ngài cầm cái gậy của tôi. - Anh ta nói và đưa cho
Nekhliudov cái gậy đương cầm trong tay; chiếc gậy cao quá đầu anh ta. Rồi
với đôi giầy to tướng, anh lội bùn, cùng mấy phụ nữ biến vào trong bóng
tối.
Tiếng anh ta xen với tiếng mấy người phụ nữ còn đang vọng lại từ trong
sương mù thì cửa lại lạch cạch mở và viên quản ra mời Nekhliudov đi theo
vào gặp viên sĩ quan.