- Được ngay đấy ạ.
- Tao sẽ cho mày được ngay một trận để mày nhớ! - Tên sĩ quan quát lên,
mắt long lanh.
- Tôi mang vào ngay đây ạ, - người lính nói to, và mang ấm nước vào.
Nekhliudov đứng đợi trong khi người lính đặt ấm lên bàn. Sau khi đưa mắt
- đôi mắt nhỏ và ác nhìn theo người lính đi ra, dường như muốn tìm xem
nên đánh vào chỗ nào tốt nhất, tên sĩ quan pha trà rồi lấy ở trong hòm ra
một bình rượu cognac nhỏ, hình vuông và mấy chiếc bánh bích quy Anbe.
Hắn đặt tất cả lên bàn rồi quay lại nói với Nekhliudov:
- Tôi có thể giúp ông được việc gì?
- Tôi xin ông cho phép vào thăm một nữ tù nhân. - Nekhliudov nói, chàng
vẫn đứng.
- Tù chính trị à? Thế thì điều luật không cho phép rồi, - viên sĩ quan nói.
- Người phụ nữ tôi xin gặp không phải là tù chính trị, Nekhliudov nói.
Nekhliudov ngồi xuống.
- Người đó không phải là tù chính trị, nhưng do tôi đề nghị, cấp trên đã cho
phép đi với nhóm tù chính trị.
- Ô tôi đã rõ người sĩ quan ngắt lời, - một người nhỏ nhắn, tóc đen chứ gì? -
Được, người ấy thì có thể được. Ông hút thuốc?
Người sĩ quan đẩy hộp thuốc lá về phía Nekhliudov rồi cẩn thận rót đầy hai
cốc nước chè, đưa cho Nekhliudov một và nói:
- Mời ông.
- Cảm ơn. Tôi muốn gặp…
- Đêm còn dài. Ông còn khối thời giờ. Tôi sẽ bảo người dẫn cô ta lên đây
gặp ông.
- Nhưng ngài có thể cho tôi đến gặp cô ta ở phòng giam có được không?
Gọi cô ta lên làm gì cho mất công? - Nekhliudov nói.
- Vào chỗ tù chính trị ấy à? Thế thì không được.
- Tôi đã được phép vài lần đến đó rồi. Nếu ngài có ngại lỡ tôi có đưa cho
họ cái gì, thì nói chuyện ở đây, tôi vẫn có thể nhờ cô ta chuyển cho họ được
cơ mà.
- Ồ, không, sẽ có người khám cô ta chứ. - Viên sĩ quan nói vậy và cười,