tiếng cười nghe thật khó chịu.
- Thế thì xin khám ngay tôi có được không.
- Không sao. Không cần phải thế, - viên sĩ quan nói, và mở nút, đưa bình
rượu về phía Nekhliudov - Sống ở cái đất Siberi nầy, gặp một người có học
thức thật thích quá ông đã rõ, công việc của chúng tôi buồn tẻ vô cùng; và
nếu đã quen sống một cách khác rồi mà làm công việc nầy thì thật là khổ.
Người ta cứ nghĩ sĩ quan áp giải là thô bạo, vô học; sao họ không nghĩ rằng
chúng tôi cũng có thể sinh ra để làm những công việc hoàn toàn khác.
Nekhliudov thấy cái mặt đỏ lựng của hắn, cái mùi nước hoa ở con người
hắn, cái nhẫn đeo và, đặc biệt, cái cười khả ố của hắn thật đáng ghét; nhưng
hôm nay, cũng như trong suốt thời gian đi đường, chàng ở vào cái thế phải
nghiêm túc, thận trọng, không được khinh suất hay tỏ ra khinh rẻ đối với
bất cứ một ai, và thấy cần phải nói "tường tận" với mọi người, như chàng
vẫn tự xác định thái độ cho mình. Nghe viên sĩ quan nói và cho rằng hắn
đang nghĩ lấy làm khổ tâm phải hành hạ những con người trong tay mình,
chàng nghiêm trang nói:
- Tôi nghĩ ở cương vị ông, cũng có thể tìm thấy niềm vui trong việc làm
giảm bớt đau khổ cho người khác.
- Những người nầy, họ đau khổ gì? Ông không biết họ thế nào?
- Họ đâu phải là hạng người gì đặc biệt? - Nekhliudov nói, - chẳng qua
cũng như những người khác thôi. Và trong số đó có những người vô tội.
- Vâng, họ thì đủ loại, và tất nhiên chúng tôi cũng thương hại họ. Người
khác, họ hắc lắm. Tôi thì lúc nào có dịp là tôi tìm cách giảm bớt đau khổ
cho họ ngay. Thà tôi chịu khổ còn hơn để họ khổ. Người khác hơi một tý là
giở pháp luật, thậm chí còn bắn chết nữa, tôi thì thương…
- Xin mời ông…ông uống đi chứ, - hắn nói và rót trà thêm cho Nekhliudov.
- À, mà người phụ nữ ông muốn gặp là ai thế? - Hắn hỏi.
- Một người đàn bà xấu số, phải rơi vào nhà chứa rồi bị kết tội oan là đã
đầu độc giết người, nhưng thực ra chị ta là một người rất tốt. - Nekhliudov
trả lời.
Viên sĩ quan lắc đầu:
- Đúng, có như thế đấy. Tôi có thể kể cho ông nghe về một cô tên là Emma,