trông thật gớm ghiếc, mặt rỗ như tổ ông bầu lại không có mũi. Thằng nầy
khét tiếng vì lần chạy trốn vào rừng hoang, nghe nói như nó đã giết và ăn
thịt đứa bạn cùng trốn. Nó đang đứng ở lối đi, một chiếc áo ướt vắt trên vai;
nó nhìn Nekhliudov một cách ngạo nghễ, hỗn xược và cử đứng ở giữa hành
lang không tránh; Nekhliudov đi men vòng bên cạnh.
Tuy Nekhliudov đã quen với những cảnh tượng nầy, tuy ba tháng nay,
chàng đã trông thấy bốn trăm người tù có trong các trường hợp khác nhau:
gặp hôm trời nóng bức, lúc đi trong đám bụi mù do chân đeo xích làm tung
lên, khi nghỉ ở dọc đường, khi ở trạm, hoặc vào những lúc ấm trời họ ở
ngoài sân, nơi những cảnh dâm ô công khai đã diễn ra một cách ghê rợn,
thế mà bất cứ lúc nào tiếp xúc với họ và thấy họ chăm chú nhìn mình như
bây giờ, chàng đều thấy bị giầy vò, thấy hổ thẹn, thấy mình có tội với họ.
Điều khổ tâm nhất là lẫn với sự hổ thẹn, thấy mình có tội, còn có thêm cả
cảm giác ghê tởm và sợ hãi nữa, một cảm giác không sao lấn át đi được.
Chàng vẫn biết là sống ở trong tình trạng nầy, họ không thể nào khác được.
Nhưng dẫu sao chàng vẫn không thể nào không ghê tởm.
Khi tiến gần tới phòng giam tù chính trị, chàng còn nghe thấy có kẻ nói,
giọng khàn khàn "Tụi ăn bám thì yên trí lắm". "Những thằng quỉ sứ ấy thì
lo gì. Ăn no phệ bụng còn ốm làm sao được?" Và đèo thêm là một câu chửi
tục tĩu Có tiếng cười châm chọc, chế nhạo vang lên.