năm trăm rúp là tiền đã kiếm ăn dành dụm được ở Moskva. Nghe xong,
Maka ra sau, bỏ một cái rìu vào dưới đệm rơm trong xe. Anh ta nói: Và
chính tôi cũng không rõ tại sao tôi đã lấy cái rìu. Lúc ấy Nó bảo tôi: "Cầm
lấy cái rìu", thế là tôi cầm lấy. Chúng tôi lên xe và đi. Dọc đường xe đi vô
sự. Tôi quên bẵng cái rìu đi. Và chúng tôi đến gần một làng chỉ còn độ sáu
dặm nữa thôi. Từ đường nhỏ ra đường cái, phải qua một cái dốc, tôi xuống
xe và đi sau xe, thế là "Nó" lại thì thào vào tai tôi: "Mày nghĩ gì thế. Xe lên
hết dốc thì đến đường cái, sẽ gặp vô số người, rồi đến làng. Người ta sẽ
mang tiền đi mất; nếu mày định làm thì làm ngay đi, đừng đợi nữa". Tôi cúi
xuống xe như là để xếp lại rơm, và cái rìu hình như tự nó nhảy vào tay tôi.
Người khách quay lại và hỏi: "Anh làm gì thế? Tôi giơ rìu định bổ một
nhát, nhưng người đó nhanh nhẹn nhảy phắt ra, tóm chặt lấy tay tôi: "Mày
làm gì, thằng kẻ cướp nầy?" và lẳng tôi xuống tuyết; tôi không chống lại,
chịu thua ngay. Người ấy lấy dây lưng trói tay tôi lại, quẳng tôi lên xe và
dẫn ngay đến đồn. Họ giam tôi lại và đem ra xử. Làng tôi người ta chứng
nhận tôi là người lương thiện, từ trước không phạm một tội lỗi gì. Mấy
người chủ tôi vẫn làm thuê cho cũng đều chứng nhận tôi là người tốt.
Nhưng vì tôi không có tiền thuê thầy kiện nên tôi bị xử bốn năm tù khổ sai.
Chính người đó, vì muốn cứu một người làng, đã cho Nekhliudov biết một
điều bí mật trong đám tù, tuy biết làm như vậy có thể nguy hại đến tính
mạng mình, vì nếu bọn kia biết anh đã tố giác ra, chắc chắn chúng sẽ bóp
cổ anh chết tươi.