Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 112
Tù chính trị bị nhốt trong hai xà lim nhỏ. Cửa hai xà lim thông ra một phần
hành lang có vách ngăn riêng hẳn ra. Khi Nekhliudov bước vào khoảng
hành lang đó, trước tiên chàng trông thấy Ximonxon mặc một áo khoác
ngắn bằng cao su, tay cầm một thanh củi thông đang ngồi xổm trước cái
bếp hoả lò; cửa bếp lò rung rung vì hơi bốc mạnh.
Trông thấy Nekhliudov, anh vần ngồi xổm, ngước mắt nhìn dưới cặp lông
mày rậm và đưa tay ra.
- Anh đến, tôi rất mừng. Tôi đang muốn gặp anh để nói một câu chuyện. -
Anh ta nhìn thẳng vào mắt chàng nói, giọng đầy ý tứ.
- Chuyện gì thế - Nekhliudov hỏi.
- Để lát nữa. Bây giờ tôi còn bận.
Và Ximonxon lại quay về phía cái bếp lò; anh đương đốt theo lý thuyết của
anh, làm thế nào để hao phí thật hết sức ít nhiệt.
Nekhliudov đang sắp bước vào cửa xà lim đầu tiên thì thấy Maxlova ở xà
lim thứ hai đi ra, đang lom khom dùng chổi vun một đống to vừa rác vừa
bụi về phía bếp.
Nàng mặc một chiếc áo ngắn trắng, váy xắn gọn, chẩn đi bít tất, đầu chít
một khăn tay trắng kéo xuống tận mắt để che cho tóc khỏi bụi. Thấy
Nekhliudov, nàng đứng lên, đỏ mặt và lúng túng; nàng buông chổi, chùi tay
vào vạt áo và đứng ra trước mặt chàng.
- Cô đương quét dọn nhà cửa? - Chàng vừả hỏi vừa bắt tay nàng.
- Vâng, công việc cũ của tôi, - nàng nói và mỉm cười. - Bẩn ơi là bẩn! Bẩn
không thể tưởng tượng được. Chúng tôi quét đi quét lại. Thế nào, cái chăn
khô chưa? - Nàng quay về phía Ximonxon hỏi…
- Gần khô, - Ximonxon trả lời, nhìn nàng với một cái nhìn đặc biệt khiến
Nekhliudov lấy làm lạ.
- Thế thì tôi lại lấy cất đi và đem hong mấy cái áo khoác… Bọn chúng tôi ở