Nekhliudov. Chàng muốn đi lại gặp anh, nhưng bên phải cửa ra vào có một
người đang đeo kính, tóc xoăn màu hung đỏ mình mặc một áo ngoài bằng
vải nhựa, đang vừa lục lọi cái gì trong túi vừa nói chuyện với một cô xinh
đẹp tên là Grabet. Đó là nhà cách mạng nổi tiếng Novotvorov.
Nekhliudov vội chào. Chàng đặc biệt vội vã chào như thế vì trong tất cả các
nhà tù chính trị thuộc đoàn nầy, chỉ có anh nầy là chàng không ưa.
Novotvorov nhìn Nekhliudov qua mục kỷnh với đôi mắt xanh lóe sáng và
cau mày. Anh ta chìa bàn tay nhỏ nhắn cho Nekhliudov.
- Thế nào, anh đã làm một cuộc du ngoạn thú vị chứ? - Anh ta nói rõ ra vẻ
mỉa mai.
- Vâng, có nhiều cái thú vị, - Nekhliudov trả lời, làm ra vẻ không nhận ra
gỉọng mỉa mai mà chỉ thấy vẻ lịch sự rồi chàng đi lại gần Krinxov. Tuy bề
ngoài Nekhliudov làm ra vẻ bình thản, nhưng thực ra thì hoàn toàn không
phải thế. Mấy lời Novotvorov nói để lộ rõ ý định của anh ta muốn nói và
làm một điều gì thực chướng khiến cho Nekhliudov mất hẳn tâm trạng ôn
hoà thư thái; chàng bỗng thấy ngao ngán trong lòng.
- Sao, anh có mạnh không? - Chàng nói và nắm bàn tay run run và lạnh toát
của Krinxov.
- Cũng bình thường, chỉ cái không làm thế nào cho ấm người lên được.
Người tôi bị ướt sũng, - Krinxov nói, rồi vội rụt tay thu về ống tay áo. - ở
đây rét quá lắm. Kính cửa sổ cũng bị vỡ. - Anh chỉ hai chỗ kính vỡ đằng
sau chấn song sắt. - Còn anh thì sao? Sao đã lâu không thấy lại?
- Họ không cho tôi vào, nghiêm ngặt lắm. Mãi hôm nay mới gặp được
người sĩ quan tử tế.
- Hừ, tử tế? - Krinxov nói. - Anh hãy hỏi chị Maria xem sáng nay hắn làm
gì.
Maria Paplovna vẫn ngồi trong xó kể vọng ra câu chuyện đứa bé sáng hôm
nay, lúc ở trạm nghỉ ra đi.
- Tôi nghĩ là nhất thiết ta phải kháng nghị tập thể. - Vera Efemovna nói,
giọng kiên quyết; nhưng đồng thời chị vẫn nhìn, lúc người nầy, lúc người
khác, vẻ do dự và sợ sệt Vladimir có phản đối, nhưng chưa đủ.
- Kháng nghị cái gì? - Krinxov cau mày giận dữ lẩm bẩm. Vẻ thiếu giản dị,