giọng nói trông tự nhiên và sự bồn chồn của Vera làm anh khó chịu từ lâu. -
ông tìm Katiusa à? - Anh quay về phía Nekhliudov nói. - Cô ấy làm luôn
tay, hết quét dọn phòng đàn ông nầy của chúng tôi bây giờ lại đang quét
dọn phòng phụ nữ. Chỉ có bọn chó là không quét hết được. Chúng nó ăn
sống chúng tôi đấy. Còn Maria làm gì kia? - Anh hỏi, hất đầu về góc Maria
Paplovna ngồi.
- Chị ấy đang chải đầu cho đứa con gái nuôi, - Ranxeva trả lời.
- Không khéo cô để chấy rơi sang chúng tôi đấy! - Krinxov nói.
- Ồ không. Tôi rất cẩn thận. Bây giờ con bé sạch sẽ lắm rồi. Chị trông nó, -
Maria nói với Ranxeva, - để tôi lại giúp Katiusa và nhân tiện đem tấm chăn
chiên về cho anh ấy.
Ranxeva vừa bế đứa bé vào lòng, áp hai tay bụ bẫm của nó đặt vào ngực
mình, âu yếm như một người mẹ; nàng đặt nó lên đầu gối và đưa cho nó
một miếng đường.
Khi Maria Paplovna ra khỏi thì có hai người đàn ông mang nước nóng và
thức ăn vào.