Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 113
Trong hai người, một người còn trẻ, gầy gò, thấp bé; anh ta mặc cái áo da
cừu ngắn và đi giầy ống cao; bước đi nhanh nhẹn. Anh ta cầm hai ấm trà
nóng đang bốc khói và cắp nách một chiếc bánh mì quấn trong một chiếc
khăn.
- A, Công tước của chúng ta đã lại tới, - anh ta nói, vừa đặt ấm trà vào giữa
bộ chén, vừa đưa chiếc bánh cho Ranxeva. - Chúng tôi vừa mua được
những thức rất tuyệt, anh ta nói tiếp, đoạn cởi chiếc áo da cừu ra quẳng nó
lên trên phản, qua đầu mấy người kia. - Marken mua được sữa và trứng.
Tối nay ta sẽ làm tiệc chén cho thích. Mà chị Kirilovna (tức Ranxeva) đang
trổ tài bày biện mỹ thuật ra rồi đấy? - Anh ta nói và nhìn Ranxeva mỉm
cười. - Và bây giờ thì chị pha trà cho.
Từ tất cả diện mạo hình dáng anh chàng nầy, từ cử chỉ, tiếng nói, khóe mắt
của anh ta đều toát ra niềm phấn khởi tươi vui, còn người thứ hai thì cũng
thấp bé gẩy gò nhưng trái hẳn lại, có dáng buồn rầu chán nản; da mặt tai tái,
gò má nhô cao trên đôi má hóp, anh nầy có đôi mắt xanh to đẹp, cách xa
nhau và hai vành môi mỏng. Anh ta mặc áo khoác cũ và đi đôi ủng cao su.
Anh ta mang hai bình sữa với hai chiếc làn đem lại đặt trước mặt Ranxeva,
nghiêng mình chào Nekhliudov, đầu hơi cúi xuống nhưng mắt vẫn nhìn
chàng chằm chằm. Anh ta miễn cưỡng đưa bàn tay ướt đẫm mồ hôi ra bắt
tay Nekhliudov, đoạn từ từ bỏ thức ăn ở trong làn ra.
Cả hai người tù chính trị nầy đều xuất thân từ trong quần chúng. Người thứ
nhất là Nabatov, một nông dân, còn người thứ hai, là Marken Kondratiev,
một công nhân.
Đến năm ba mươi lăm tuổi, Marken mới tham gia, còn Nabatov thì năm
mười sáu tuổi đã gia nhập phong trào cách mạng. Sau khi ở trường làng ra,
nhờ có tài năng xuất sắc Nabatov được học ở trường trung học. Suốt trong
thời kỳ nầy anh vừa học, vừa dạy học để lấy tiền sinh sống. Anh tốt nghiệp