khác mà cả những ý kiến của họ nữa. Anh còn mẹ, một bà cụ nhà quê mù
chữ và hay mê tín.
Nabatov chăm sóc, đỡ đần mẹ, những khi được tự do anh vẫn về thăm bà
cụ. Khi ở nhà, anh chú ý đến cả những cái vặt vãnh trong đời sống của mẹ,
giúp đỡ mẹ trong việc làm, lui tới chơi với các bạn bè cũ cũng con nhà
nông, hút thuốc lá sừng bò và đấu quyền với họ, rồi giải thích cho họ biết
họ đang bị lừa như thế nào và họ phải làm gì để thoát khỏi cảnh bị lừa dối.
Khi anh nghĩ hoặc nói đến cách mạng sẽ mang lại gì cho nhân dân thì anh
hình dung ngay là tầng lớp dân thường từ đó anh đã xuất thân vẫn sẽ sống
trong những điều kiện gần giống như trước, chỉ khác ở chỗ là có đủ ruộng
đất để cày và không còn có bọn quý tộc, quan lại nữa mà thôi. Theo anh,
cách mạng không nên thay đổi những hình thức cơ bản của đời sống nhân
dân, không nên phá đổ toàn bộ toà nhà, mà chỉ nên phân phối lại những
gian bên trong của toà nhà cổ tráng lệ kiên cố, nguy nga mà anh rất đỗi yêu
thích. Chính ở chỗ nầy, anh khác với Novotvorov và đồ đệ của anh nầy là
Marken Kondratiev. Về mặt tôn giáo, Nabatov cũng là một người nông dân
điển hình; anh không bao giờ nghĩ đến những vấn đề siêu hình, đến nguồn
gốc của mọi nguồn gốc, đến kiếp sau nầy. Đối với anh, cũng như đối với
Arago(1), Thượng đế chỉ là một giả thuyết mà anh chưa cần đến. Anh
không quan tâm đến "Nguồn gốc của thế giới" và không cần biết Môidơ(2)
đúng hay Darwin(3) đúng; đối với các bạn anh, đó cũng chỉ là một trò vui
của trí óc như là chuyện sáng tạo ra thế giới trong sáu ngày vậy.
Anh không quan tâm đến vấn đề thế giới từ đâu mà ra, chính là vì luôn luôn
anh còn bận nghĩ đến vấn đề làm sao sống cho tốt hơn ngay trên cõi đời
nầy. Anh cũng không bao giờ nghĩ đến kiếp sau; cũng như mọi người nông
dân, anh luôn luôn có một mềm tin chắc chắn và bình tĩnh, - niềm tin nầy
được thừa hưởng của ông cha, là không có gì ngừng sống trong giới thực
vật và động vật mà mọi vật luôn luôn thay đổi hình dạng; tỷ dụ như phân
biến thành hạt lúa, hạt lúa thành con gà, nòng nọc, thành nhái, sâu thành
bướm, hạt sồi thành cây sồi; người cũng vậy, người không chết mà chỉ biến
hoá đi thôi. Anh tin thế nên luôn luôn coi thường cái chết, nhìn cái chết một
cách vui vẻ. Anh gan dạ chịu đựng mọi gian khổ đưa đến cái chết, nhưng