Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 121
Khi Nekhliudov tỉnh dậy thì các người đánh xe đã rời quán trọ từ lâu. Bà
chủ quán đã uống trà xong, vừa đi vào vừa lấy khăn lau mồ hôi trên cái cổ
béo trắng và nói là có một người lính đem thư từ trại giam đến. Thư của
Maria Paplovna, báo tin bệnh của Krinxov không ngờ nặng quá. "Chúng tôi
lúc đầu định để anh ấy ở lại đây và cùng ở lại với anh ấy, xong không được
phép nên chúng tôi sẽ đưa anh ấy cùng đi; nhưng chúng tôi sợ sẽ xẩy ra
điều chẳng lành. Anh cố gắng thu xếp xin cho đến thành phố sắp tới, anh ấy
được nghỉ lại và một người trong bọn chúng tôi được ở lại trông nom. Nếu
để được phép ở lại tôi có phải lấy anh ấy thì tôi cũng sẵn sàng".
Nekhliudov nhờ anh làm công trẻ ra trạm thuê ngựa hộ rồi vội vã thu xếp
hành lý. Chàng chưa uống hết chén trà thứ hai thì một chiếc xe trạm ba
ngựa kéo đã đến đỗ trước cửa, nhạc leng keng, bánh xe rít vang trên bùn
khô cứng như lăn trên đường đá. Nekhliudov trả tiền bà chủ quán cổ béo
núc ních, vội vã lên xe và bảo người đánh xe phóng thật nhanh đuổi kịp
đoàn tù. Vừa đến chỗ ra khỏi cổng bãi chăn gia súc của làng thì xe chàng
đuổi kịp mấy chiếc xe chở tù ốm và hành lý. Những cỗ xe nầy đang chạy
rầm rầm trên mặt bùn khô đã bắt đầu mịn mặt.
Viên sĩ quan không có đấy, hắn đi lên đầu. Bọn lính đi theo sau, dọc hai bên
lề đường, chắc chúng vừa uống rượu xong, nên trò chuyện vui vẻ lắm.
Đoàn xe khá đông: ở những xe đi đầu, mỗi xe chất sáu người thường phạm
ốm, ngồi sát nhau; ở mỗi xe cuối có ba tù chính trị. Trên xe cuối cùng có
Novotvorov, Grabet và Kondratiev. Trên xe trước liền đó có Ranxeva,
Nabatov và một người tù nữ yếu, bị tê thấp, được Maria Paplovna nhường
chỗ cho. Còn ở xe thứ ba, có Krinxov nằm trên cỏ khô với mấy chiếc gối.
Maria ngồi bên cạnh, lưng dựa vào thành xe. Nekhliudov bảo người đánh
xe dừng lại kề bên, chàng xuống xe và lại gần Krinxov. Một người lính say
lấy tay xua xua, muốn cản Nekhliudov, nhưng chàng không để ý cứ tiến lại