gần xe Krinxov, tay bám lấy thành xe và đi bên cạnh: Krinxov mặc áo da
cừu, đội mũ lông, miệng bịt một chiếc mùi xoa, người trông xanh xao và
gầy guộc hơn trước nhiều. Đôi mắt đẹp của anh nom rất to và lóng lánh hẳn
lên. Đường đi gập ghềnh khiến anh bị lắc mạnh; anh nằm đấy, mắt chăm
chăm nhìn Nekhliudov, nhưng khi chàng hỏi thăm sức khỏe thì anh chỉ
nhắm mắt và lắc đầu, vẻ buồn bực; hình như anh tập trung nghị lực để chịu
đựng những cái xóc của xe. Maria Paplovna ngồi phía bên kia xe, nàng đưa
mắt nhìn.
Nekhliudov, tỏ ý rất lo ngại về tình trạng của Krinxov.
Nhưng rồi nàng nói ngay, với một giọng vui vẻ.
- Hình như lão sĩ quan đã ngượng mặt, - nàng nói to để khỏi bị tiếng xe át
đi. - Buzovkin đã được tháo xích và bế con. Cùng đi với anh ta có Katiusa.
Ximonxon và cả Vera nữa, cô ấy thay tôi.
Krinxov nói câu gì không nghe rõ, tay chỉ Maria Paplovna. Anh cau mặt cố
nhìn họ và lắc đầu. Nekhliudov cúi xuống gần anh để nghe. Krinxov gạt
khăn bịt ở miệng ra thì thào:
- Bây giờ khá hơn nhiều rồi. Miễn là đừng bị lạnh.
Nekhliudov gật đầu và lại đưa mắt nhìn Maria Paplovna:
- Vấn đề ba vật thể thế nào? - Krinxov lại thì thầm, cổ gượng cười, - giải
quyết chắc gay đấy nhỉ?
Nekhliudov không hiểu, nhưng Maria Paplovna cho biết là anh ấy muốn
nói đến vấn đề toán học trứ danh về vị trí của mặt trời, mặt trăng và trái đất
mà Krinxov ví đùa với quan hệ của ba người Nekhliudov, Katiusa và
Ximonxon. Krinxov gật đầu tỏ ý là Maria đã giảng đúng câu nói đùa của
anh.
- Giải quyết vấn đề không phải ở tôi, - Nekhliudov nói.
- Anh có nhận được thư của tôi không? Anh giúp cho chứ? - Maria
Paplovna hỏi.
- Đương nhiên! - Nekhliudov trả lời.
Chàng thấy trên mặt Krinxov thoáng có vẻ không hài lòng. Chàng đi về xe
mình, hai tay nắm lấy thành xe; đường gồ ghề, gập những quãng có ổ gà,
xe cứ nẩy bật lên. Nekhliudov vượt lên phía trước đoàn tù; đám người nầy