đẹp, chải thật sạch cho, đội chiếc mũ và đeo những vũ khí cũng do người
khác chế tạo, trau chuốt và đưa đến tận tay, cưỡi một con tuấn mã cũng do
người khác tập luyện chăn nuôi để đi tập trận và duyệt binh cùng với những
kẻ như thế rồi phi ngựa, múa kiếm, bắn súng và dạy bắn súng cho người
khác. Đó, tất cả công việc chỉ có thế, vậy mà nó đã được những kẻ quyền
cao, chức trọng - trẻ có già có, cả đến nhà Vua và bọn cận thần - không
những tán thành mà còn khen ngợi và tỏ lòng biết ơn nữa. Ngoài ra, còn có
một việc được coi là hay và quan trọng là vung tay quá trán, xài phí những
món tiền không hiểu từ đâu ra để cùng nhau ăn uống, nhất là để uống trong
những câu lạc bộ sĩ quan hay những quán rượu sang trọng nhất, rồi nhà hát,
khiêu vũ gái, và lại cưỡi ngựa, múa kiếm, phi nước đại, lại vung tiền và
rượu, cờ bạc và gái.
Lối sống như vậy làm sa đoạ quân nhân một cách đặc biệt vì một người dân
thường mà sống kiểu như vậy chắc trong thâm tâm không khỏi lấy làm hổ
thẹn, trái lại quân nhân lại coi cuộc sống như vậy là cần thiết, đáng khoe
khoang, tự hào, nhất là trong hoàn cảnh thời chiến như Nekhliuzov lúc bấy
giờ. Chàng nhập ngũ sau khi nước Nga tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ(1). "Ta
sẵn sàng hy sinh tính mạng trong chiến tranh và vì thế kiểu sống ăn chơi
không lo nghĩ nầy chăng những không có gì là tội lỗi mà còn là cần thiết
nữa. Ta cứ việc sống như vậy".
Nekhliuzov cứ mơ hồ nghĩ như thế trong giai đoạn đó của đời chàng, chàng
vui mừng vì đã thoát khỏi mọi ràng buộc về đạo đức mà trước đây chàng đã
tự đặt mình vào, và chàng để tâm hồn liên miên sa vào một trạng thái vị kỷ
điên cuồng kinh niên.
Nekhliuzov chính đang ở trong trạng thái tinh thần như vậy khi chàng ghé
thăm các cô sau ba năm cách biệt.
Chú thích:
(1) Đây là nói đến cuộc chiến tranh Nga-Thổ (1877 1878)