ghế dựa.
- Cậu đã có đủ rồi cả mà? - Muốn giữ cho khách được tuỳ sở thích, lão
Tikhol vừa nói vừa kiêu hãnh giơ tay chỏ vào một cái hộp lớn, nắp bằng
bạc đã mở của Nekhliuzov; trong hộp đầy những lọ con bàn chải, hộp sáp
nước hoa và đủ mọi đồ dùng rửa mặt.
- Cô thưa hộ tôi là tôi xin cảm ơn cô tôi nhé. Về đây, tôi thấy sung sướng
vô cùng! - Nekhliuzov nói tiếp, cả tâm hồn chàng bỗng trở lại tươi sáng, êm
dịu như xưa.
Katiusa không trả lời, chỉ mỉm cười rồi bước ra.
Các bà cô Nekhliuzov xưa nay vẫn quý cháu, lần nầy tiếp đón chàng còn
thắm thiết hơn mọi lần. Dmitri đi trận mạc, nó có thể bị thương, bị chết!
Nghĩ đến điều nầy, hai bà rất xúc động.
Lúc đầu, Nekhliuzov đã thu xếp để chỉ ở lại đúng hai mươi bốn tiếng đồng
hồ thôi; nhưng khi chàng gặp mặt Katiusa thì chàng bằng lòng nán lại nhà
các cô thêm hai ngày nữa để ăn lễ Phục Sinh; và vì trót hẹn với bạn là
Sonbok sẽ gặp nhau ở Odessa, chàng bèn đánh điện cho bạn báo đến tìm
chàng ở đây.
Thoạt mới gặp lại Katiusa, Nekhliuzov đã thấy trong lòng bừng dậy mối
cảm tình xưa. Vẫn như cũ, chàng không thể giữ lòng khỏi bồi hồi mỗi khi
nhìn thấy chiếc khăn tạp dề trắng của nàng, không thể không vui thích khi
nghe giọng nói, tiếng cười, bước chân đi của nàng; không thể không xao
xuyến khi nhìn vào đôi mắt của nàng, đen láy như những trái mận dại ướt,
nhất là chàng không thể không bối rối, xôn xao khi thấy đôi má nàng bỗng
ửng hồng lúc hai người gặp nhau. Chàng thấy mình yêu nhưng không giống
như ngày trước, khi tình yêu còn là một điều bí ẩn đối với chàng, yêu
nhưng không dám tự thú với lòng, hồi ấy chàng tin tưởng rằng trong đời chỉ
có thể yêu một lần thôi. Bây giờ thì chàng biết rõ là mình yêu và lấy thế
làm mừng; tuy vẫn còn tự dối lòng, song chàng cũng mơ hồ hiểu yêu là thế
nào và nó sẽ đưa đến hậu quả gì.
Cũng như tất cả mọi người, trong Nekhliuzov có hai con người: con người
tinh thần chỉ tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của mọi người
khác và một thằng người thú vật chỉ biết có hạnh phúc riêng và vì hạnh