ken két rít lên và trong đêm tối tiếng bà Matrena Paplovna bực dọc gọi to:
- Katiusa!
Nàng vội giằng ra khỏi hai tay Nekhliudov, lao về phòng. Chàng nghe thấy
tiếng then cửa gài lại; rồi lại im lìm và lặng lẽ như trước. Ánh sáng đỏ úa
của ngọn đèn trong cửa sổ vụt tắt. Chỉ còn sương mù và tiếng vang động ở
ngoài sông vọng lại.
Nekhliudov đến gần cửa sổ, nhưng chẳng thấy gì hết.
Chàng gõ cửa, không có tiếng trả lời. Chàng qua bậc thềm đằng trước, vào
trong nhà về phòng mình, nhưng không ngủ. Chàng tháo ủng ra, lần theo
lối hành lang, men đến phòng Katiusa ngay bên cạnh phòng bà Matrena
Paplovna. Lúc đầu, nghe thấy tiếng bà nầy ngáy đều đều chàng đã định cứ
tiến, thì bỗng bà lại ho và trở mình trên chiếc giường cọt kẹt. Chàng bèn
đứng im như chết đến năm phút. Khi tất cả trở lại im lặng và lại nghe tiếng
ngáy đều đều, chàng bắt đầu rón rén, cố tránh không để chân lên các ván
cọt kẹt. Chàng đi đến trước cửa phòng nàng. Bên trong, không thấy động
tĩnh; đúng rồi, nàng còn thức vì nếu nàng ngủ thì đã nghe thấy tiếng ngáy.
Chàng vừa mới khẽ gọi: "Katiusa", thì nàng đã ngồi bật dậy, xuống giường,
lại gần cửa và bằng một giọng như gắt, nàng khuyên chàng nên quay trở về.
- Thế còn ra thế nào? Sao lại như thế được. Các bà chủ thấy bây giờ! -
Miệng nàng nói thế, nhưng tất cả đôi mắt nàng thì lại nói: "Em hoàn toàn là
của anh". Và Nekhliudov chỉ hiểu được có lời nói ấy.
- Anh van em, em hãy mở cửa cho anh vào, chỉ một phút thôi… chàng nói
những câu chẳng có nghĩa gì.
Nàng im lặng, rồi chàng nghe có tiếng bàn tay sờ soạng trong đêm tối để
tìm móc cửa. Cửa hé mở, chàng đã lọt vào phòng. Nàng chỉ mặc độc có
chiếc áo lót ngủ bằng thứ vải thô, hai cánh tay để trần. Chàng ôm lấy nàng
nguyên như thế, nâng bổng lên, ẵm đi.
- Chết chửa? Anh làm gì thế nầy? - Nàng thì thào.
Nhưng chẳng để ý đến lời nàng nói, chàng mang nàng thẳng về phòng
mình.
- Ôi! Đừng làm thế anh, bỏ em ra? - Nàng nói vậy, nhưng người nàng vẫn
ép sát vào chàng.