Trong thâm tâm, trong đáy tâm hồn sâu thẳm, chàng biết mình đã làm một
việc xấu xa, đê tiện, tàn nhẫn, và như vậy thì chẳng những chàng không có
quyền nhận xét người khác mà còn không nên nhìn mặt ai nữa, chứ chưa
nói đến việc tự coi mình là một thanh niên ưu tú, cao thượng, có đức độ
nữa! Thế mà chàng bắt buộc phải tự coi mình là người như vậy vì có thế
mới tiếp tục sống hăng say, vui vẻ được. Cho nên chỉ có một cách: đừng
nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Và chàng theo cách ấy.
Khung cảnh sống mà sau đó chàng bước vào, - cảnh vật nơi xa lạ, bè bạn
mới, chiến tranh, - cũng giúp chàng quên chuyện cũ. Và cùng với thời gian
trôi qua, chàng cũng quên dần đi và cuối cùng, thì chàng quên hẳn, không
còn nghĩ đến câu chuyện đó nữa.
Tuy nhiên, chỉ một lần, hết chiến tranh trở về, chàng ghé lại thăm các bà cô,
hy vọng sẽ gặp lại nàng; chàng thấy lòng se lại khi được biết Katiusa không
còn ở đấy nữa; sau khi chàng đi ít lâu, nàng đã bỏ nhà để đi đẻ ở một nơi
nào đó và, theo như các bà cô chàng nghe đồn đại thì từ đấy, nàng đâm ra
hoàn toàn hư hỏng. Tính ngày tháng thì đứa bé nàng sinh ra có thể là con
chàng mà cũng có thể không phải con chàng. Các bà cô nói thêm rằng
Katiusa đã hoàn toàn sa đoạ rồi: nó là một đứa bản chất dâm ô như mẹ nó
trước kia. Nhận xét đó của các bà, chàng thấy rất vừa ý, vì nếu quả như vậy
thì chàng có thể trút sạch được tội lỗi. Thoạt đầu, Nekhliudov cũng định đi
tìm Katiusa và đứa con: nhưng rồi nhớ lại chuyện xưa: chàng thấy đau khổ,
hổ thẹn vô cùng; chính vì vậy, chàng chẳng cố công tìm kiếm, chàng cứ
quên dần mãi đi rồi chẳng nghĩ gì đến tội lỗi của mình nữa. Nhưng giờ đây,
một sự ngẫu nhiên kỳ dị đã gợi chàng nhớ lại tất cả câu chuyện cũ và buộc
chàng phải nhận ra cái bản chất bạc ác, bất nhân, tàn nhẫn, đê tiện của
mình, nó đã khiến chàng sống bình tĩnh mười năm qua với một tội ác như
vậy đè nặng trên lương tâm. Song lúc nầy, chàng chưa chịu nhận như thế
ngay, chàng chỉ nghĩ làm sao cho chuyện cũ đừng bị lộ, sao cho nàng hoặc
luật sư cãi cho nàng đừng kể lại tất cả chuyện xưa và sao cho chàng khỏi bị
bêu rếu trước mặt mọi người.