Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 19
Nekhliudov rời phòng xử án sang phòng bồi thẩm với một tâm trạng như
vậy. Ngồi bên cửa sổ, nghe đồng sự bàn tán xôn xao, chàng hút thuốc liên
miên hết điều nầy sang điều khác.
Nhà thương gia vui tính tỏ vẻ rất thích cái lối tiêu khiển của Ximienkov.
- Nầy! Thằng cha ăn chơi ra trò đấy nhỉ! Theo kiểu Siberi mà lại! Đã kén
một con bé như vậy cũng không phải là xuẩn đâu nhé?
Trưởng đoàn bồi thẩm thì ngỏ ý muốn dựa vào vai trò giám định để gỡ mối
cho vụ án; Piotr Geraximovich thì pha trò với ông ký hiệu buôn người Do
Thái và cả hai người cùng cười khanh khách. Còn Nekhliudov, thì ầm ừ trả
lời nhát gừng khi có ai hỏi chuyện, chàng chỉ muốn được yên tĩnh một
mình.
Khi người mõ toà có dáng đi lệch về một bên mời các bồi thẩm sang phòng
xử án, Nekhliudov bỗng thấy hoảng hốt, tưởng chừng như không phải mình
đi xét xử mà là bị người ta đưa ra xét xử. Trong thâm tâm, chàng đã thấy
mình là một thằng khốn nạn, không mặt mũi nào nhìn mặt thiên hạ; song
nhờ sức mạnh của thói quen, chàng lại đĩnh đạc bước lên bục về chỗ mình
ở hàng ghế đầu bên cạnh trưởng đoàn, vắt chân chữ ngũ, tay mân mê cặp
kính.
Những bị cáo lúc nãy người ta đưa ra khỏi phòng, bây giờ lại được dẫn vào
chỗ cũ.
Có thêm những nhân vật mới là những nhân chứng.
Nekhliudov nhận thấy Katiusa mấy lần liếc mắt chăm chú nhìn một người
đàn bà to béo ăn mặc diêm dúa toàn lụa với nhung, đầu đội chiếc mũ to
đính một cái nơ lớn. Mụ ngồi hàng đầu, ngay sau dãy chấn song, hai cánh
tay để trần đến tận khuỷu, tỏ ra một kiểu lịch sự lố lăng.
Về sau, Nekhliudov được biết mụ đến làm chứng, và là chủ nhà chứa
Maxlova ở.