bỏ không nhìn đôi mắt hiếng có lòng trắng sáng quắc đó. Chàng nhớ lại cái
đêm kinh khủng, tiếng băng nứt vỡ loảng xoảng trên sông, đám sương mù
và nhất là vành trăng khuyết hạ tuần, mọc về buổi sáng lờ mờ chiếu lên một
cái gì ảm đạm và khủng khiếp. Và lúc nầy đôi mắt đen kia vừa đăm đăm
nhìn chàng vừa nhìn lướt qua chàng, gợi cho chàng nhớ lại cái cảnh ảm
đạm và khủng khiếp đó.
"Nàng đã nhận ra ta rồi?" nghĩ vậy, chàng ngồi thu mình lại như để chờ
nhát đòn sắp nện xuống. Nhưng nàng có nhận ra đâu. Nàng lặng lẽ thở dài
và lại chăm chú nhìn lão chánh án. Nekhliudov cũng thở dài.
"Chao ôi! - chàng nghĩ, - kết thúc chong chóng lên cho ta nhờ".
Đến lúc nầy, chàng có cảm giác như khi đi săn phải giết chết một con chim
đã bị thương: vừa kinh tởm, vừa thương hại, vừa không đang tâm. Con
chim bị thương dãy dụa trong túi săn: người ta thấy vừa tởm vừa thương nó
và muốn hoá kiếp sớm cho nó rồi quên phứt đi.
Những cảm giác lẫn lộn đó cứ vương vấn trong tâm trí Nekhliudov khi
chàng ngồi nghe hỏi các nhân chứng.