ngôi làng nữa. Tất cả bị tàn phế, kể cả cây cối ruộng nương. Những người
sống sót bồng bế nhau, chồng chất nhau lên những chuyến xe lam đi tìm
phương khác sinh nhai. Còn lại mấy gia đình đành lần lựa ở vùng đất chết
nầy hầu tìm sự sống.
Mẹ Nhan chết ngay trong đêm đầu khi chiến trận xảy ra. Người chồng mù
lòa chôn xác vợ ở một góc vườn rồi nín lặng chờ đợi phiên mình. Nhưng
dứt binh lửa, ông vẫn còn sống và ông bám chặt mảnh đất quê hương, nơi
đón nhận thân xác của người vợ hiền bao năm hương lửa. Ông nhất định
không đi đâu hết và gửi con cho người hàng xóm. Nhưng hai chị em Nhan
cũng không nỡ rời cha. Người thân yêu độc nhất còn lại trên đời. Người
cha mù lòa cần sự giúp đỡ của con cái hơn bao giờ hết. Lòng hiếu thảo dìm
cuộc đời hai chị em Nhan trong cảnh yên lặng hoang tàn nầy.
Hai năm qua, cánh đồng không người cày cấy đã úa khô cỏ mọc đầy. Chỉ
có mấy vườn rau lang bên bờ rạch, những đám mía hoang, và vườn sắn ở
tận đầu kia dãy đồi nuôi sống mấy gia đình còn sót lại. Hàng năm, ông già
mù lòa rờ rẫm mái tóc dài của mỗi đứa con mà hy vọng :
- Riết rồi dân làng cũng về đây con à. Không ai bỏ làng đi luôn đâu. Tao
biết rồi họ cũng về mà. Khi đó hai đứa không lo nữa. Sẽ có trâu, có ruộng,
có vườn như hồi mẹ con còn sống. Lúc ấy cha chết mới yên tâm được.
Nhưng mỏi mòn. Ðến nay, tóc Nhan đã dài quá lưng mà không bóng dáng
một ai trở về. Không có tiếng xe lửa mỗi chiều hú còi thê thiết. Không tiếng
xe lam cà rịch cà tang mang hàng về chợ. Không có ai trở về cả.
- Chị Nhan…
Nhan giật mình. Thằng Lời bỏ đi từ lúc nào giờ chạy về, thở hồng hộc như
trâu trưa.
- Gì đó mầy. Hả Lời ?
Thằng Lời đưa một miếng lá gói nhỏ. Ánh trăng chiếu vào như tươm mỡ.
Có mùi thơm. Nhan la lên :
- Ðồ chết bầm, mầy qua bển xin ăn đó hả. Tao mét tía mầy chết.
- Thôi Nhan, họa hoằn mới có, tao cho nó một miếng.
Chị Nhỉ đã đi đến đầu ngõ. Thằng Lời cười sung sướng hít gói lá. Nhan
tươi cười nhìn chị :