Nhưng chị Nhỉ hầu như không nghe thêm gì nữa. Cái mấu hy vọng vừa bắt
được, chị không muốn bỏ rơi. Chị muốn nuôi nấng nó để sống, để chịu
đựng sự vắng lặng im lìm đến dễ sợ của chốn hoang sơ.
Có tiếng gió rít qua gốc tre đằng xa. Chị Nhỉ bỗng đứng bật dậy :
- Tao nghe… đúng rồi, có tiếng còi xe lửa mà. Thế nào cũng có mà.
Nét mặt chị rạng rỡ :
- Mai mốt dân làng về rồi. Thế nào ảnh cũng về. Ra coi xe lửa đi Nhan. Ði
đi…
Chị đứng dậy búi vội mái tóc sổ trong khi Nhan ngơ ngác nhìn chị cố ý
lắng nghe có tiếng còi nào trong đêm không.
- Làm gì có tàu đi ngang đây ban đêm.
Chị Nhỉ không nghe Nhan nói, chị thoát đi như chạy :
- Ra đón coi xe lửa Nhan.
Bóng chị trải trong màn sương trắng. Nhan sực tỉnh kêu to :
- Chị Nhỉ, tối rồi đi đâu. Không có đâu. Ði dễ sợ lắm, qua núi không được
đâu. Chị Nhỉ, không có đâu.
Chị Nhỉ như không nghe vẫn đi băng băng. Bóng chị ẩn hiện sau những
khóm cây thưa.
- Cái gì vậy Nhan ?
Ông già lòa nằm trong nhà không ngủ. Tiếng Nhan chới với y hệt tiếng kêu
của đêm nào binh lửa dậy ngôi làng nhỏ. Ông già hốt hoảng bật dậy lần
vách ra cửa.
Thằng Lời cũng chạy theo đứng sát cạnh cha. Nhan chỉ tay theo hướng chị
Nhỉ hốt hoảng nói :
- Chị Nhỉ, chỉ đòi ra ngoài đường rầy coi xe lửa đó Tía.
- Trời đất.
Ông già quay quanh chụp vai thằng Lời :
- Lời chạy theo kéo nó về.
Thằng Lời không đợi tiếng thứ hai co giò chạy miết. Ông già dựa vào cột
nhà lẩm bẩm :
- Riết rồi tụi nó hóa điên hết. Trời Phật đâu không ngó xuống.
Nhan bước tới lui trước khoảng sân nhà. Gió lành lạnh đầy hơi núi lan tràn