Kim Hài
Phương nào bình yên
Tủ sách Tuổi Hoa
Chương 2
Một con chim cú treo giọng khắc khoải trên thân cây sầu đông trụi lá.
Nhan vớ một hòn đá thẳng tay ném mạnh. Con vật chong đôi mắt láo liên,
nhưng không bay đi mà cố kêu thêm mấy tiếng nữa. Tiếng chim cú rúc lên
tạo thêm cảnh tịch mịch hoang vắng của khu xóm, làm Nhan rùng mình
lạnh cả xương sống. Vốn dĩ Nhan đã không ưa loại chim chỉ mang lại chết
chóc nầy. Nhưng mấy năm nay, tiếng chim cú rúc đều suốt đêm suốt ngày ở
mấy căn nhà hoang đã trở nên quen thuộc. Vùng hoang vắng nay là xứ của
chim cú, chúng sinh con đẻ cái, làm tổ trên những đụn rơm, trên mấy mái
nhà, kèo cột đổ nát, trên những chòm cây thấp đâu đó ở những chuồng heo
cũ. Nhan không tìm gặp được ổ của nó bao giờ, nhưng chim non với bộ mặt
ma quái giống hệt mẹ thì đầy dẫy.
Con chim cú trước mặt lại rúc lên một hồi ngắn nữa. Nhan bực mình mắng
lẩm bẩm trong cổ họng. Nàng cầm một viên đất định ném nữa. Nhưng con
chim đã cất cánh bay và chị Nhỉ xuất hiện dưới gốc cây hồi nào. Nhan cười
nhìn chị :
- Chị không đi bẫy nữa à ?
Chị Nhỉ cũng cười méo mó. Chị đi nhanh đến gần Nhan, trải cặp chân với
mấy ngón nứt nẻ sần sùi đầy mụn nhọt, cái gót đen bè bè, lên nền đất cạnh
Nhan, dựa lưng vào bụi ngâu, dáng mệt mỏi.
Nhan thờ ơ nhìn theo bóng con chim cú, chỉ chị Nhỉ :
- Chị coi, cứ rúc suốt ngày, em ghét vô kể. Mẹ em hồi xưa mà gặp là bả về
cúng kiến van vái om sòm để xả xui.
Chị Nhỉ cười :
- Ối, đầy đìa ra chớ hiếm gì. Ở đây, ai chết thì rảnh nợ.
Rồi chị Nhỉ bật ngồi dậy, cương quyết :
- Nhan nầy, sáng mai chị đi đó.
Nhan thảnh thốt :