như cây, Nhan sợ quá, nước mắt ứa trào ra.
Chị Nhỉ bình tĩnh trở lại. Chị bíu tay Nhan giục giặc :
- Nhứt định chị đi Nhan à. Nhan đừng cho bác Tư biết nghe. Bả cản lại
chắc chị chết ở đây quá. Chị không chịu đựng nổi nữa. A… hay là Nhan đi
với chị đi. Hai chị em mình đi. May ra gặp bà con lối xóm mình kêu họ về
làng, nói là yên rồi .
- Em…, em đi…
Nhan lắp bắp :
- Không được đâu chị ơi. Còn thằng Lời, còn tía em, mà tía em ổng đâu có
chịu đi. Nếu đi ổng đi hồi đó rồi.
Chị Nhỉ ngồi im một chút rồi nói :
- Mà em như vầy, thằng Lời như vầy mà bắt ở đây hoài sao. Ở không nổi
đâu Nhan ơi. Hay em nói với tía em xin đi đi.
- Không được đâu chị Nhỉ à.
- Chị biết thế nào bác cũng chịu mà.
- Không được đâu. Không được đâu.
Nhan lặp đi lặp lại rồi òa lên khóc nức nở. Tiếng chim cú lại rúc lên từng
hồi thê thiết. Trong hơi gió thổi Nhan nghe nỗi hoang vắng dấy lên lạ lùng
từ lòng mình, từ đất, từ bụi cây, ngọn cỏ.
Buổi sáng hôm sau. Thằng Lời nghe tiếng bà Tư què kêu rối rít từ trước sân
nhà. Tiếng bà kêu ứa nghẹn trong lồng ngực. Những giọt nước mắt chảy
kèm theo những lời nguyền rủa lẫn tiếng than trời.
Thằng Lời hốt hoảng về gọi Tía. Ngoài sân, đang phơi mấy rổ sắn khô,
Nhan bàng hoàng thầm nghĩ :
- Chắc chỉ bỏ đi rồi.
Nhan tưởng tượng đến chị Nhỉ, quần áo rách rưới thất thểu trên con đường
sắt cỏ lau dài hun hút mà thấy nghèn nghẹn ở cổ họng.
- Nhan à, con chạy qua bà Tư xem có chuyện chi mà bà la trời dữ vậy. Chớ
con Nhỉ, con dâu bả đâu ?
Nhan không trả lời cha. Ông già lần vách ra ngoài hiên, Nhan ứa nước mắt.
Thằng Lời vọt từ phía sau ra :
- Chị Nhan ơi. Ủa…