- Bụi quá, cứ chảy nước mắt sống.
Nhan vờ dụi dụi mắt vào tay áo. Thằng Lời kéo chị :
- Chị qua bển với tui đi.
Nhan bước từng bước nặng nề. Bóng ông già ngồi một mình đầu gục trên
gối trong nắng buổi sáng làm Nhan nghe xót xa thật nhiều. Làm sao Nhan
có thể đi được. Nhìn thằng Lời đen đủi bước nhanh như chạy, Nhan thấy
thương cho em, thương cho mình, thương cho cha lạ lùng. Rồi Nhan sẽ ở
đây, hết đời, hết ngày.
- Nhan ơi, con Nhỉ, con trời đánh nó bỏ đi rồi.
Nhan tách khỏi tay thằng Lời tới bên bà Tư. Giọng bà đã lạc đi vì giận mà
cũng vì sợ. Bà bíu lấy tay Nhan :
- Nhưng Nhan mầy có biết con Nhỉ nó đi đâu không ? Hay lại đi theo thằng
nào rồi. Gái có chồng…
- Dạ, ở đây đâu có ai đâu bà Tư, chắc chỉ đi tìm anh Nhỉ.
- Rồi nó bỏ già nầy lại đây chết đói chết khô hả. Trời ơi, sao mà bất nhân
quá Nhan ơi. Mầy làm ơn kiếm dùm bác con Nhỉ về đi. Nói nó có đi thì giết
bác rồi hãy đi. Sao mà cực quá vậy trời.
Nhan không biết phải nói sao. Tâm trí Nhan cũng đang xáo trộn ghê gớm.
Nhan không ngờ chị Nhỉ dám đi thật.
- Chị Nhan, nói bác Tư qua ở nhà mình cho vui, chớ ở đây có một mình.
Nhan gật đầu nói với bà Tư :
- Hay chị Nhỉ đi thì bác qua nhà ở với tía con tui. Bác đừng có lo. Tía tui
tánh khí dễ chịu lắm. Mà nhà đông người cũng vui nữa.Bác Cả Bửng bữa
hổm cũng định dọn tới nhà bác Dự kế bên nhà tui để ở, nói chòm xóm có
nhau. Nhưng bác ấy còn ngại bác Dự về thấy vậy lại buồn bụng.
Bà Tư mừng rỡ hết cả khóc than. Bà như kẻ chết đuối kiếm được tấm phao
nổi vội bíu lấy.
- Ừa, cho bác về ở chung với. Chớ thiệt ở đây bác sợ quá. Về nhắn với tía
con đi nghe Nhan. Ảnh bằng lòng thì cho bác tá túc ít lâu. Khi nào thằng
Nhỉ về, bác không quên ơn đâu.
Nhan chua chát nhủ thầm. Té ra ai cũng nghĩ đến ngày trở về của những
người bỏ làng bỏ xóm. Ðó là hy vọng để sống, để ôm giữ khu làng chết nầy