- Chị đi đâu ?
- Ði đâu cũng được, nhưng không ở đây nữa.
Nhan ngơ ngác nhìn chị. Chị Nhỉ bật khóc sướt mướt :
- Chị không chịu được. Chị sợ lắm. Làng xóm không có ai. Tối thì chỉ nghe
cú rúc. Nghe ma quỷ kêu. Ăn uống bữa đói bữa no. Mà thiệt, chị bây giờ
không biết còn nấn ná ở đây làm gì nữa. Có ai về làng lại đâu. Lâu quá rồi.
Chờ không được đâu. Chẳng thà đi nơi khác có người, có nhà có cửa rồi
chết cũng yên thân. Nhứt định chị đi à.
Nhan thẩn thờ nhìn chị Nhỉ không biết phải nói sao. Ra đi. Hai chữ cũng đã
từng gợi cho Nhan nỗi mơ ước, nhưng kèm theo đó là sự sợ hãi. Ra đi.
Nhan lắc đầu. Nhan không đủ can đảm bỏ đi một mình. Nhưng chị Nhỉ lớn
rồi, chắc chị ấy biết.
- Chị đi tìm anh Nhỉ ở Bạc Liêu ?
- Bạc Liêu.
Chị Nhỉ lập lại, hai chữ mơ hồ, lờ mờ cũng như nỗi ước ao của chị. Chị lắc
đầu :
- Ði đâu cũng được. Ði theo đường xe lửa. Ði theo lộ.
Nhan nhớ đến những con tàu nặng nề. Con đường sắt song song mất hút từ
xa tít. Người ta đã ở một đoạn nào trên con đường dài đó. Có lần Nhan đã
chạy dọc theo đường sắt để tìm xem con tàu bắt đầu từ đâu. Nhưng con
đường sắt lạnh cứ xuyên mãi qua những đám cỏ tranh lau lách, qua những
ngọn đồi trọc khô, qua những thung lũng vắng và khuất dạng sau dãy núi
đằng kia. Thế thôi và Nhan tưởng chừng như con tàu đã đến từ một nơi nào
xa xa lắm.
- Không đi được đâu chị Nhỉ à.
Chị Nhỉ la lên bất ngờ :
- Không, đi được mà. Chớ không ở đây nữa, dễ sợ quá, buồn quá. Im lặng
quá đi Nhan ơi.
Chị Nhỉ lại khóc nức lên. Nhan nhìn thân hình tiều tụy của chị mà thấy
mình như cũng khổ lây. Nếu chị Nhỉ đi thật. Nhan cuống quít. Nếu chị Nhỉ
mà đi, làng đâu còn ai nữa, đâu còn ai sang nói chuyện với Nhan mỗi ngày.
Nghĩ đến những ngày quạnh hiu tới, những ngày Nhan phải nín câm như cỏ