- Ði dìa hết rồi chị Nhan. Canh trào kia.
Nhan lẹ tay dùng đũa bếp bắt nồi canh cá. Nghĩ đến con cá phải chia cho
bác Tư, Nhan thấy tiêng tiếc làm sao ấy. Thằng Lời chừng như cũng cùng
một ý nên lấy bát nói với Nhan :
- Chị xắn đầu cho em đi, chớ không thì… Hay chị chia trước, để Tía phần
nhiều nhiều…
Nhan nạt em :
- Chờ Tía với bác Tư ăn đã. Mầy tham vừa vừa thôi.
- Nhưng con cá nhỏ xíu.
Nhan thở dài nuốt vội nước bọt đầy ắp trong miệng :
- Ừ thì nhỏ. Thôi, bưng cái nồi lên nhà đi. Tao un than lại để chiều nấu
khoai.
Nhan vừa quay đi, thằng Lời đã nhanh tay xắn lấy cái đầu cá cho vào bát
chạy vụt đi. Nhan quay lại thì đã muộn. Con cá chỉ còn khúc thân nhỏ xíu
nổi trên mặt đám rau muống xanh. Nhan vừa giận vừa thương em, dậm
chân bực bội. Nàng xoắn tơi con cá ra, rồi bưng nồi lên trên.
Ông già đang nằm thiu thiu trên giường và bà Tư thì ngồi bó gối ở cửa.
Mùa rau thơm lừng làm ông già tỉnh người. Ông bước xuống giường, mời
khách :
- Chị Tư, kệ nó, lại ăn ba miếng cho vui.
Rồi ông quay sang Nhan đang đỡ một cánh tay dắt ông lại cái bàn ọp ẹp :
- Con ra đỡ chị Tư mời chỉ vô ăn chút đỉnh.
Không ai khách sáo trong việc ăn uống. Nhất là ở giai đoạn nầy. Thằng Lời
đã ăn xong cái đầu cá thập thò ở cửa xin rau. Nhan làm ngơ. Thằng bé rón
rén lại gần :
- Ðứa nào đó. Thằng Lời phải không ?
Ông già ngưng húp canh đảo đôi mắt trắng dã.
- Dạ…
Nhan mắng em :
- Mầy hư quá rồi đó nghen Lời. Vô múc ăn chớ còn đứng đó sao ?
Thằng bé tươi ngay mặt. Những sợi rau ngồm ngoàm trong miệng, ló cả ra
ngoài lòng thòng như đỉa. Nhan lại mắng em :