Tất cả mọi người đều sửng sốt. Không ai nói với ai tiếng nào. Nhưng hình
như bao nỗi vui cùng òa vỡ một lúc. Mấy cặp mắt đều ứa lệ một lần.
Nhan là người xúc động nhiều nhất. Nàng úp mặt vào tay như cố giữ lấy
câu nói của bác Cả vào trong trí, đừng bay, đừng biến mất và đó là sự thật.
- Lính, lính nhiều lắm…
Bác Cả đã lấy lại bình tĩnh, bác thuật lại câu chuyện.
- Lính mới tới, đóng ở bên kia núi, nhiều nhiều lắm. Có cả xe mười hai
bánh, họ đóng trại, chăng dây gai, đào hố. Tui định tới xem có thằng Nhỉ
không, biết đâu con dâu bà Tư nghe tin chồng về bỏ ra thăm, nhưng thấy
toàn súng ống không, sợ họ nghi bắn vãi vài tràng thì chết nên lẻn về. Trời
đất, lâu lắm mới thấy có người. Tui mừng quá, coi chừng dân làng cũng sắp
kéo về rồi đó.
Nước mắt bác Cả đọng thành dòng lấp lánh trên đuôi mắt. Gió đưa là đà
mấy ngọn tre. Có tiếng chim chích chòe kêu trong nắng. Ai cũng lặng thinh
theo đuổi ý tưởng của riêng mình. Thằng Lời lên tiếng trước tiên :
- Rủi họ tới đánh nhau nữa sao bác, mình chạy trốn hả bác.
Câu nói của thằng Lời đánh thức mối lo mà cơn vui tưởng chừng che lấp. Ờ
nhỉ, nếu chiến tranh lại tàn phá một lần nữa khu xóm nầy thì ai là kẻ sống
sót. Nhưng chẳng lẽ. Ở đây đâu còn gì, nhà hoang, đồng hoang, chỉ có mấy
gia đình sống chui nhủi như người rừng. Cha Nhan hắng giọng :
- Ðánh gì nữa mà đánh. Chắc họ đi ngang đây. Hoặc đi lùng phía mạn núi
bên kia chớ xuống chi xóm nầy.
Bác Tư thực tế hơn :
- Mình nên tới gặp họ để xin gạo, xin muối, và hỏi thăm chuyện nầy nọ.
Cũng đỡ buồn. Thế nào tui cũng tới để hỏi thăm thằng Nhỉ. Lâu quá rồi nó
chẳng thơ từ nữa.
Nói đoạn, bà Tư lại nghẹn ngào tủi thân, mắt đỏ hoe. Nhan hơi thất vọng,
nàng tưởng đâu dân làng kéo trở về, nàng sẽ gặp lại bạn bè, sẽ lại làm
ruộng, xuống chợ ăn hàng, ăn đủ thứ mình thích. Nhan sẽ có dịp kể chuyện
cho bạn bè nghe những ngày ở lại ngôi làng hoang vắng, với những bữa rau
khoai thay cơm, những đêm quạnh hiu, đầy bóng tối đe dọa, những chiều
buồn vắng rợn người với tiếng chim kêu khắc khoải. Nhan sẽ kể cho chúng