Nhan kiễng chân nhìn cho rõ những sợi khói bị gió thổi trôi dạt qua phía
bên kia. Thân khói uốn éo như mái tóc chị Nhỉ. Nghĩ tới chị Nhỉ, Nhan
rùng mình. Số chị ấy đen thật. Biết đâu có anh Nhỉ trong đám lính ấy. Mà
cũng biết đâu chị Nhỉ đã gặp họ rồi. Như vậy chỉ hên thiệt. Nhưng sao giờ
nầy chỉ chưa trở về. Bao nhiêu câu hỏi vẩn vơ trong đầu Nhan cho tới khi
nồi khoai chín. Bữa ăn tối mau lẹ. Còn dư một củ. Nhan giấu lấy để cho
thằng Lời. Bề nào cũng yên rồi. Mình cho nó nhiều thêm một chút. Nghĩ
được như vậy, Nhan thấy mình yên tâm quá. Những cơn ác mộng hằng đêm
không còn ám ảnh Nhan nữa. Nhan cất tiếng hát ầu ơ một bài ru em buồn
buồn.
Ầu ơ, đêm khuya ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn trông sao sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai.
Mặt trời lặn sau dãy núi, thì cùng lúc đó nhiều mặt trời khác mọc lên trong
đêm. Những trái hỏa châu đỏ rực lơ lửng trên nền trời trong. Những bóng
cây chạy dài in lên vách nhà, trên nền đất giờ đây đang nhuộm màu vàng
cháy. Bác Cả Bửng mặt mày xanh ngắt. Nhan bỏ chạy vào nhà ngồi cạnh
tía. Thằng Lời run lên ở góc giường. Bà Tư què đã trụt ngồi xuống đất. Tất
cả hoang mang, lo âu bởi những trái hỏa châu đỏ của ngày nào giao tranh
vẫn còn in đậm trong tâm trí những kẻ ở lại.
- Chắc đánh nhau nữa. Lần trước mấy người có nhớ không, mấy trái đèn đó
cũng chiếu sáng suốt đêm.
- Chắc không yên đâu phải không tía.
Ông già không trông thấy gì cả. Vì vậy, ông đỡ dao động hơn những người
kia. Ông chậm rãi nói, dù sao giọng cũng đã run run :
- Chắc hổng hề gì đâu, nghe thử có tiếng súng không. Lần trước súng lớn
súng nhỏ nổ dữ lắm mà.
- Hổng nghe gì hết.
Ðêm yên tĩnh hoàn toàn. Vẫn tiếng côn trùng, tiếng ễnh ương kêu vang
ngoài vườn. Thỉnh thoảng tiếng chim rúc lên trong đêm. Tiếng gió xao
động mái lá, chòm cây. Rồi thôi.