Bây giờ thì bác Cả Bửng đã dọn sang ở bên nhà bác Dự. Buổi chiều, nhớ
đến cái hẹn với Nghi chiều mai đi đặt nơm cá. Nhan định bụng là phải đi
mượn của bác Cả mấy cái nơm. Nấu cơm xong, Nhan vạch đám dâm bụt nở
hoa đỏ ối ở hè nhà để sang nhà bác Dự. Căn nhà yên lành nhất làng vẫn còn
mang cái vẻ đẹp đẽ của nó như khi chưa có chiến tranh. Bác Cả đã ra công
dọn dẹp và cho rằng làm như vậy, khi nào bà Dự về sẽ không trách bác về
tội sang ở nhà bà.
Bác Cả Bửng đang ngồi vót tre đàng trước sân. Một rổ khoai lỏng chỏng
mấy củ để bên cạnh. Thấy Nhan, bác ngẩng đầu cả cười :
- Qua mượn nơm cá phải không ? Thằng Lời nó lấy rồi.
Nhan đỏ mặt thẹn đến muốn quay chạy trở về. Nhan thầm trách em nhanh
tay nhanh chân mà nhanh cả miệng nữa. Cái điệu nầy chắc bác Cả lại biết
được chuyến hẹn hò ngày mai của nàng. Quả thật, thằng Lời đã tố cáo hết
cho bác Cả Bửng nghe. Bác cứ nhìn Nhan tủm tỉm cười. Thẹn quá hóa
giận, Nhan gắt khẽ :
- Cái thằng lanh chanh quá, ai mượn nó qua đây, nó lấy mấy cái nơm vậy
bác ?
Bác Cả Bửng không trả lời câu hỏi của Nhan mà chỉ cười nói :
- Thôi mà, thì nó mượn cũng được chớ sao cháu. Mà bác hỏi thiệt nghe, khi
nào cho bác ăn trầu uống rượu đó.
Nhan đỏ mặt. Mấy cánh hoa dâm bụt trong tay nhàu nát đổi thành màu
thẩm tím. Nhan lí nhí trong cổ họng :
- Bác thiệt hà. Ðâu có gì.
Bác Cả Bửng gật gù :
- Ừa thì không có gì, mà ngồi xuống đây đi cháu. Bộ mầy cũng định giấu
tao nữa hả ? Gì chớ bác cũng biết hết rồi cháu ơi ! Bác thấy thằng Nghi
cũng hiền lành, dễ thương. Nhưng dù sao là gái, cháu cũng phải dè dặt nghe
cháu.
Nhan ngồi xuống nền đất nện sạch sẽ. Gió vờn nhẹ trên mấy đọt cỏ lơ thơ.
Tiếng bác Cả Bửng vẫn đều đều, giọng dạy dỗ :
- Tía cháu thì già cả, mù lòa. Ảnh cũng đau lòng lắm khi thấy cháu lớn bộn
rồi mà phải ở nơi đèo heo hút gió nầy. Nhưng âu cũng là số mệnh hết. Bây