được. Có đi rồi cũng phải trở về, tỉ như lá rụng về cội vậy đó Nhan à.
Nhan ngồi im không dám nói thêm dù lòng nàng biết bao băn khoăn thắc
mắc. Bóng chiều trải tối trên những lùm cây đằng xa. Có tiếng súng nổ vu
vơ mà mấy trái hỏa châu lẻ loi lấp lánh trên nền trời. Nhan chợt yên lòng.
Sự hiện diện của những tiếng súng, của màu đỏ hỏa châu lơ lửng như ngọn
đèn treo, quen thuộc hơn nửa tháng nay, chứng tỏ rõ ràng đoàn quân vẫn
còn đó. Nghi vẫn chưa đi. Và quanh Nhan còn có người. Lòng Nhan vui
hơn một tí. Tất cả đều là tưởng tượng. Hạnh phúc mà Nhan đang có không
thể mất được. Nhan cười nhìn bác Cả và đưa tay chỉ mấy trái hỏa châu :
- Tài thiệt bác há. Không biết ai làm ra mấy cái đèn đó. Sáng ghê.
Bác Cả đang ăn mấy củ khoai, bữa cơm chiều của bác, miệng ngồm ngoàm
:
- Ừa…
- Chút nữa, bác qua nói chuyện với tía con cho vui nghe bác. Con có nấu
nước chè tươi đó bác.
Bác Cả ngừng nhai, ngạc nhiên hỏi :
- Chè tươi, ở đâu vậy cháu ?
- Bác còn nhớ vườn chè nhà bà Lang không ? Cháu hái ở đó, còn có mấy
cây sống hà.
- Vườn chè ở tít gần đầu rạch kia mà.
- Dạ, cháu hái ở đó đó…
- Ủa mà cháu lên tận trên đó làm chi mà hái được.
Nhan giật mình. Thôi rồi. Khi không khai chỗ hẹn của mình cho bác Cả
Bửng nghe. Nhan lặng im đỏ mặt không dám nói thêm. Bác Cả Bửng hình
như cũng đã hiểu nên tủm tỉm cười nói với Nhan, giọng đùa :
- Bộ dạo nầy cháu không còn sợ ma nữa phải không ? Hồi trước, đi đặt
nơm cá cũng không dám đi nữa. Thế mới biết…
Bác bỏ lửng câu nói, nhưng Nhan thì hiểu hậu ý. Nàng thẹn quá vụt đứng
dậy nói nhanh :
- Chút bác qua nghe bác, cháu về đây.
Nhan bỏ chạy vụt đi trong khi bác Cả Bửng cất tiếng cười khoái chí.