của trẻ đối với hoạt động chúng đang thực hiện, mà niềm háo hức này lại
chính là cơ sở để trẻ không ngừng tiến bộ.
Trước tiên, chúng ta hãy thử suy nghĩ một chút. Giả dụ, một giáo viên
muốn thể hiện cho trẻ thấy sự khác nhau giữa hai màu sắc (màu đỏ và màu
xanh). Để thu hút sự chú ý của trẻ với giáo cụ, cô giáo sẽ nói: “Các con ơi,
hãy nhìn vào đây nhé!” Nếu như cô ấy muốn trẻ em nhận biết màu sắc, thì
sẽ chỉ vào giáo cụ và giới thiệu: “Đây là màu đỏ”. Khi nói “màu đỏ”, giáo
viên sẽ nói chậm rãi và lên giọng một chút. Sau đó, giáo viên lại chỉ vào
giáo cụ màu xanh và nói: “Còn đây là màu xanh”. Để kiểm tra xem trẻ em
có hiểu được những lời mình nói hay không, giáo viên sẽ tiếp tục nói: “Các
con hãy đưa cho cô màu đỏ nào, đưa cho cô màu xanh nào”. Nếu như trẻ em
đưa sai màu, giáo viên không nên tiếp tục bài học này, cũng không nên tiếp
tục bước tiếp theo của bài học, mà cô ấy nên mỉm cười và để những giáo cụ
màu sắc ấy sang một bên.
Nói chung là các giáo viên bình thường khác có lẽ đều sẽ cảm thấy ngạc
nhiên về cách dạy đơn giản này. Họ thường sẽ phản ứng theo kiểu: “Ai mà
chả làm được như thế!”. Nhưng tình huống mà chúng ta đang gặp phải này
cũng tương tự như câu chuyện Columbus dựng đứng quả trứng gà vậy
.
Trên thực tế, trẻ em chưa thể làm được như vậy. Trong thực tiễn, đánh giá
hành vi một con người vô cùng khó, hơn nữa, những người giáo viên đã
từng được đào tạo theo phương pháp cũ sẽ càng thích sử dụng ngôn ngữ rắc
rối, vô tác dụng cùng những thông tin sai lệch làm “bia đỡ” chắc chắn cho
mình để áp đảo trẻ em.
Giả dụ như trong ví dụ đã đề cập ở trên, một người giáo viên bình thường
muốn dạy trẻ em nhận biết màu sắc, có thể cô ấy sẽ cho rằng nhiệm vụ đơn
giản này hết sức quan trọng, hơn nữa có thể cô ấy còn ép tất cả trẻ em cũng
phải như mình, trong khi trên thực tế thì không phải tất cả trẻ em đều muốn
như vậy. Cô ấy có thể sẽ bắt đầu bài học như thế này: “Các bạn nhỏ thân
mến, các con có đoán được trong tay cô có gì không?”. Cô ấy biết rất rõ
rằng lũ trẻ không thể đoán được, do vậy cô ấy đã dùng những lời nói dối để
thu hút sự chú ý của trẻ em. Sau đó, cô ấy có thể sẽ nói: “Các bạn nhỏ ơi,