nhàm chán đến đâu thì trong lòng cũng vẫn nhen nhóm lên được ngọn lửa
của cuộc sống, giống như trong mây mù đột nhiên le lói xuất hiện ánh mặt
trời, chúng ta được trải nghiệm một cảm giác hân hoan, một niềm vui thuần
khiết, những cảm giác không hoàn hảo trước đây đã biến mất hoàn toàn,
không còn dấu tích gì.
Đó chính là sứ mệnh của chúng ta: toả ra thứ ánh sáng như thế rồi truyền
thứ ánh sáng ấy tới những học trò của mình.
Hiệu quả của buổi học đầu tiên có thể so sánh với một người lữ hành đơn
độc được mắt thấy tai nghe những thứ đẹp đẽ trên đường đi, mang tâm trạng
vui vẻ bình yên, bước chậm rãi dưới bóng cây trong rừng, mọi suy tưởng
được tự do bay lượn trong không gian yên tĩnh. Đột nhiên, anh ta bị thu hút
bởi tiếng chuông vang lên trong nhà thờ cách đó không xa. Rồi anh ta cảm
thấy cảm giác bình an trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn, nhưng bản thân
lại không ý thức được điều này.
Trách nhiệm đầu tiên của nhà giáo dục là kích hoạt sinh mệnh và để nó
được tự do phát triển. Tuy nhiên, để thực hiện một sứ mệnh tuyệt vời như
vậy, những kiến nghị đưa ra về thời gian và phạm vi can thiệp thích hợp còn
cần phải có tính nghệ thuật. Làm như vậy có thể phòng tránh việc giáo viên
gây trở ngại hoặc chỉ đạo sai lầm cho một tâm hồn non nớt đang chờ được
khai phá, một tâm hồn đang cố gắng dựa vào sự tự nỗ lực của bản thân để
sinh tồn.
Loại hình mang tính nghệ thuật này cần phải đồng hành với phương pháp
khoa học, bởi vì bài học giản đơn của chúng ta có tính tương đồng rất lớn
với thực nghiệm của Tâm lí học thực hành.
Giáo viên một khi đã lần lượt chạm được tới thế giới tâm hồn của mỗi học
sinh, thì sẽ giống như đã dùng cây gậy thần để làm thức tỉnh và kích hoạt
sâu thẳm tâm hồn chúng, làm được điều này thì cũng chính là đã chiếm được
một vị trí nhất định trong tâm hồn trẻ thơ, hơn nữa mỗi hành động của giáo
viên cũng đã đủ để giúp cho học sinh tự hiểu được rõ nguyện vọng của
mình, bởi vì mỗi học sinh đều hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của giáo viên và chúng
sẽ ngoan ngoãn tuân theo chỉ dẫn của giáo viên.