Sớm muộn cũng sẽ có một ngày mà ngay cả bản thân người giáo viên
cũng phải ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, tất cả các học sinh của mình đều
ngoan ngoãn nghe lời như những chú cừu non, không chỉ có thể đáp ứng
được tất cả những yêu cầu của giáo viên, mà còn có thể kiên trì chờ đợi giáo
viên đưa ra mệnh lệnh. Chúng coi giáo viên là một người mà chúng giao phó
sinh mệnh của mình và mong muốn một cách bản năng rằng sẽ có được
ngày càng nhiều “thu hoạch” từ phía giáo viên.
Có vẻ giống như trò ảo thuật, chúng ta thông qua thực nghiệm để hiểu
được rằng, kỉ luật tập thể là nguyên nhân khiến cho mọi người cảm thấy vô
cùng kinh ngạc khi đến tham quan “ngôi nhà trẻ thơ”.
Cả 50 – 60 đứa trẻ từ 2 tuổi rưỡi đến hơn 6 tuổi đều hành động thống nhất
và trật tự, sự yên tĩnh này giống như đi vào sa mạc hoang vu không bóng
người. Hơn nữa, khi giáo viên dùng âm điệu trầm tĩnh để ra hiệu lệnh cho trẻ
một cách dịu dàng, thực hiện các hoạt động như đứng lên, đi đi lại lại, sau
đó lại lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình thì chúng đều ngoan ngoãn đứng dậy,
cố gắng hoàn thành mệnh lệnh của giáo viên một cách thật yên lặng, tựa như
cùng một người thực hiện tất cả những động tác ấy. Tiếng nói của giáo viên
truyền đến tai từng đứa trẻ, từng học sinh đều chờ mong được nhìn thấy ánh
sáng và niềm vui toả ra từ lời nói của giáo viên, luôn luôn chú ý và tuân theo
mệnh lệnh của giáo viên, giống như một nhà thám hiểm đang theo đuổi mục
đích của mình.
Lúc này, chúng ta lại nhớ đến câu chuyện Columbus dựng đứng quả trứng
gà. Nếu như một người nhạc trưởng muốn cả dàn nhạc biểu diễn với sự hài
hoà ở mức cao nhất thì phải từng bước huấn luyện tốt từng nhạc công. Trước
khi có thể chính xác tuân theo sự dẫn dắt của cây gậy chỉ huy của nhạc
trưởng thì mỗi nhạc công đều phải luyện tập để làm cho các kĩ năng chuyên
nghiệp của mình ngày càng thành thạo hơn. Nhưng tình trạng chung trong
các trường học thì lại đang trái ngược với điều này, tức là người ta cho phép
một người giáo viên có thể quản lí tất cả các “nhạc công”, hơn nữa còn cho
phép người giáo viên này dùng những âm thanh đơn điệu nhàm chán, thậm
chí có chút chói tai để tạo thành khúc nhạc.