thấy trong môi trường xung quanh mình, nhờ đó mới có thể đạt được nhận
thức kép (thị giác và cảm giác vận động).
Đúng như những điều nhìn thấy khi quan sát thực tế, thói quen tiếp xúc
với sự vật này của trẻ em không chỉ đơn giản là kiểm chứng những sự vật
chúng nhìn thấy, mà còn là một sự biểu đạt cảm giác cơ bắp một cách mạnh
mẽ và rõ ràng. Đây là một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời trẻ – khi mà
sự phối hợp nhịp nhàng của các hành vi của trẻ có xu hướng dần dần trở nên
ổn định.
Vì vậy, điều này không chỉ là một kiểu xác nhận đơn giản của trẻ em khi
quan sát sự vật, mà là một loại động tác trẻ đang hoàn thiện, đang kiến tạo
“toà nhà sinh lí” cho mình, sự nhịp nhàng cần có của các động tác làm tăng
hiệu quả biểu đạt của các cơ quan.
Không chỉ như vậy, tất cả những sự luyện tập cảm giác đều đi kèm theo
một động tác đặc biệt nào đó – thậm chí là trong thời kì đầu của cuộc đời,
cảm giác vận động còn chiếm vị trí chủ đạo trong các loại cảm giác. Chính
vì nguyên nhân này nên chúng tôi mới áp dụng rộng rãi việc dạy cảm nhận
phân biệt thực thể trong phương pháp giáo dục. Tuy nhiên, loại cảm giác này
cũng có ý nghĩa nhân văn quan trọng, bởi vì nó là con đường tất yếu để bộc
lộ được bản thân thông qua phương thức vẽ và viết. Do những cảm giác này
rất có hiệu quả đối với việc thực hiện mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho trẻ
em, nên điều chúng ta cần chú trọng nhất là sự phát triển của trẻ em trong
thời kì thơ ấu.
Để có thể hỗ trợ một cách hiệu quả cho các giáo viên, chúng tôi sẽ miêu tả
một cách tỉ mỉ, kĩ lưỡng những thành tựu to lớn đã đạt được trong thực
nghiệm này.
Giáo cụ đầu tiên chúng tôi sử dụng là miếng xếp hình bằng gỗ và viên
gạch của Froebel. Sau khi trẻ em cảm thấy thích thú với hai loại giáo cụ thể
rắn này, chúng tôi lại cho chúng cảm nhận bằng mắt, đồng thời giới thiệu tỉ
mỉ về những giáo cụ này, làm cho chúng tập trung vào nội dung chi tiết. Sau
đó, chúng tôi yêu cầu chúng dùng cảm giác để phân loại chứ không phải chỉ
dùng mắt nhìn, đặt đồ xếp hình sang bên phải, viên gạch sang bên trái. Cuối