em. Khi đối diện với cùng một cách thức, hai kiểu trẻ em này có những phản
ứng hoàn toàn không giống nhau, thông tin này đã mang đến cho chúng tôi
sự so sánh vô cùng ý nghĩa.
Sự khác biệt cơ bản giữa một đứa trẻ bình thường và một đứa trẻ thiểu
năng trí tuệ là ở chỗ, khi chúng tiếp xúc với cùng một sự vật thì đứa trẻ thiểu
năng sẽ không sinh ra hứng thú tự phát với nó. Chúng ta phải không ngừng
thu hút sự chú ý của đứa trẻ, chỉ có sự khích lệ mới thúc đẩy trẻ quan sát và
hành động.
Giả sử đầu tiên, chúng ta cung cấp cho trẻ một bộ giáo cụ lắp ghép hình
khối. Yêu cầu của bài tập là yêu cầu trẻ rút ra từ trên tấm đế những thanh trụ
tròn, xếp chúng lên trên bàn, làm cho chúng lộn xộn không theo thứ tự, sau
đó lại lần lượt lắp lại vào chỗ cũ. Nhưng, đối với một đứa trẻ thiểu năng trí
tuệ tỏ ra không hề hứng thú với việc này, chúng ta cần mang đến kích thích
mạnh mẽ hơn nữa như một sự khởi đầu. Chỉ sau khi đã hoàn thành rất nhiều
bài tập đơn giản, trẻ mới có thể hưởng lợi từ những bài luyện tập với bộ giáo
cụ này.
Nhưng đó là giáo cụ đầu tiên chúng ta cung cấp cho trẻ em bình thường,
cũng là giáo cụ trẻ nhỏ từ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi rưỡi thích nhất trong tất cả
số giáo cụ cảm giác. Nhưng khi bộ giáo cụ lắp ghép này cuối cùng được
mang đến cho trẻ em chậm phát triển trí tuệ, chúng ta cần không ngừng thu
hút sự chú ý của trẻ và khích lệ trẻ tiến hành quan sát và so sánh một cách
bắt buộc. Những đứa trẻ như vậy một khi thành công trong việc lắp tất cả
các thanh trụ tròn về đúng chỗ cũ trên tấm đế rồi thì chúng sẽ dừng lại, trò
chơi kết thúc tại đó. Khi một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ phạm một lỗi
nào đó, chúng ta cần sửa lỗi cho trẻ, hoặc là đốc thúc trẻ tự mình sửa lỗi, bởi
vì cho dù trẻ đã chú ý đến lỗi này, trẻ thường cũng sẽ mặc kệ.
Ngược lại, trẻ em bình thường sẽ có sự say mê hứng thú một cách tự phát
với trò chơi này. Trẻ sẽ tự sửa lỗi của mình, hành vi tự sửa này làm cho trẻ
có thể càng chú ý tốt hơn đến sự lớn nhỏ khác nhau của các thanh trụ tròn,
khiến trẻ càng thích thú tiến hành so sánh.