là một hình thức “dạy học” thứ yếu, hoặc được cho là không có tác dụng gì
đối với trẻ em tuổi còn nhỏ. Ngôn ngữ cho phép chúng ta có thể bày tỏ suy
nghĩ của mình qua suy xét logic và cho phép chúng ta hiểu được qua sách vở
suy nghĩ của những người ở rất xa hoặc những người đã không còn trên đời.
Nếu như một đứa trẻ do còn chưa trưởng thành mà thiếu đi khả năng sử
dụng ngôn ngữ viết, thì nó cũng không cần phải đảm đương nhiệm vụ nặng
nề này quá sớm.
Nhưng chúng tôi tin rằng, thông qua việc nghiên cứu sâu hơn về vấn đề
này, có thể sẽ có được cách giải quyết. Trước tiên, điều chúng ta cần suy xét
là những sai lầm mà mọi người mắc phải trong việc dạy viết chữ. Do số
lượng bài viết có hạn, tôi không thể bàn bạc kĩ trong này, chỉ đưa ra một ví
dụ để làm rõ, phương pháp dạy đọc do Séguin thiết kế cho trẻ em chậm phát
triển trí tuệ có thể minh chứng cho quan điểm của chúng tôi. Một vấn đề cần
nghiên cứu khác là đặc điểm bản thân hành vi viết, phân tích thành phần
khác nhau của nó, tìm cách chia tách nó thành bài luyện tập độc lập thích
hợp với trẻ em các lứa tuổi khác nhau, từ đó căn cứ vào năng lực tự nhiên
của trẻ em, tiến hành học tập. Đó là tiêu chuẩn mà chúng tôi áp dụng, sẽ
được thảo luận sau đây.
CÁCH DẠY ĐỌC, VIẾT TRUYỀN THỐNG CHỈ RA ƯU ĐIỂM
VÀ KHUYẾT ĐIỂM TRONG CÁCH DẠY VIẾT CHỮ CỦA
SÉGUIN
Trong tác phẩm giáo dục học của mình, Séguin không cung cấp bất kì
chứng minh tường tận nào về phương pháp dạy viết chữ. Ông chỉ bàn qua
như sau:
“Muốn cho một đứa trẻ phát triển từ vẽ tranh đến học viết chữ cũng chính
là tiến hành ứng dụng trực tiếp nhất việc vẽ tranh, một người giáo viên chỉ
cần miêu tả chữ cái “D” đơn giản là một nửa hình tròn có hai đầu dựa chặt
vào một đường thẳng đứng, miêu tả chữ “A” là hai đường chéo có đỉnh
giao nhau, ở giữa lại thêm một đường ngang...”.