nhỏ, như vậy trẻ em có thể phân biệt được hướng chính xác của chữ cái, nếu
không chúng rất dễ tuỳ ý đảo ngược chữ cái. Thứ hai là, làm thêm một cái
hộp bằng bìa, bên trong chia thành các ngăn khác nhau, dùng để chia nhóm
các chữ cái. Trước đây toàn bộ các chữ cái này đều để vào một chỗ. Đến giờ
tôi vẫn còn giữ cái hộp đó, nó được làm từ một cái hộp đựng đồ cũ, đã rách
tìm thấy trong phòng của người gác cửa, những chỗ bị rách đều đã được
khâu lại bằng chỉ trắng. Khi Anna cho tôi xem cái hộp này, cô ấy hình như
muốn xin lỗi tôi về sự sơ sài của nó. Nhưng tôi vô cùng vui mừng. Tôi nghĩ
ngay đến việc những giáo cụ chữ cái được đặt trong một chiếc hộp như vậy
sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ rất có giá trị cho dạy học. Nó làm cho trẻ em
có thể dùng mắt để so sánh tất cả chữ cái và tìm ra chữ cái đã định.
Đó chính là quá trình ra đời của giáo cụ và phương pháp dạy viết chữ của
tôi. Tôi hài lòng khi phát hiện rằng, không đến 1 tháng rưỡi sau đó, cũng
chính là lúc kì nghỉ lễ Giáng sinh tháng 12 đã cận kề, trẻ em trong trường
tiểu học đang quên đi đường cong mà chúng đã cố hết sức học từng nét để
viết chữ “O” và chữ cái nguyên âm khác, thì hai học sinh 4 tuổi của tôi thì
đã có thể viết được những chữ cái ngay ngắn, đẹp đẽ, chúng không cần dùng
đến tẩy, cũng không để lại trên trên giấy một chút vết bẩn nào. Sau đó, chữ
chúng viết được đánh giá là đẹp ngang với chữ của học sinh lớp 3.