ra luôn được viết trên mặt đất, đứa trẻ có thể sẽ quỳ trên đất để nhìn chăm
chú tác phẩm của nó ở khoảng cách gần hơn.
Sau khi viết được những con chữ đầu tiên, trẻ em sẽ hăng say luyện tập
viết chữ ở bất kì nơi đâu với một tinh thần cuồng nhiệt, phần lớn là chúng sẽ
viết trên bảng đen. Tôi đã từng thấy rất nhiều trẻ tụ tập lại trước một cái
bảng đen để viết chữ. Phía sau lưng chúng là một nhóm trẻ em khác, chúng
đều đứng trên ghế, cố gắng viết trên chỗ cao nhất của bảng đen, còn có một
số trẻ khác thì viết chữ ở phía sau của tấm bảng. Những đứa trẻ không thể
tiếp cận được với bảng đen thì thất vọng đi tới đi lui, hoặc là xô đẩy ghế của
bạn để hòng tìm một chỗ cho mình. Cuối cùng, những đứa trẻ không thể
chiếm lĩnh được bảng đen đành cúi xuống để viết chữ trên sàn nhà, hoặc là
chạy đến viết chữ trên cánh cửa sổ hay cửa ra vào.
Trong những ngày này, khắp nơi trên mặt đất hầu như đều bị chữ viết phủ
kín. Ở nhà của bọn trẻ cũng xảy ra tình trạng tương tự, một số bà mẹ, để cứu
vãn sàn nhà, thậm chí ngay cả bánh mì – trên vỏ bánh cũng phát hiện ra chữ
của trẻ – họ đã cho bọn trẻ bút và giấy. Có lần, một đứa trẻ đã mang đến một
quyển vở, bên trong viết kín chữ. Mẹ đứa trẻ kể lại với chúng tôi là, nó đã
viết một ngày một đêm, cuối cùng ngủ thiếp đi trên giường với giấy và bút
còn cầm trong tay.
Về cơ bản, tôi không thể kiểm soát được hành vi bốc đồng của thời kì đầu
này, điều đó khiến cho tôi không thể không thán phục tài trí của tự nhiên,
bởi vì tự nhiên có thể khiến cho một đứa trẻ dần dần học nói, dần dần hiểu
biết, từng bước một cách hợp lí. Nếu như tự nhiên cũng liều lĩnh giống như
tôi, lưu trữ một lượng lớn các tài liệu cảm quan cho trẻ em, làm cho tâm trí
trẻ đầy ắp các ý tưởng, giúp trẻ làm tốt việc chuẩn bị đầy đủ để học nói. Sau
đó, tự nhiên có thể nói với một đứa trẻ còn chưa biết nói rằng: “Hãy nói
nào!”. Cứ như vậy, chúng ta sẽ được chứng kiến sự bùng nổ điên cuồng của
ngôn ngữ nói, trẻ em hễ mở miệng nói là không thể dừng lại, nói không
ngừng các từ ngữ lạ lẫm và khó nhớ, cho đến khi thanh đới và phổi của
chúng mệt mỏi đến mức nói không ra lời mới thôi.