vậy, giữa 3 thứ – trung tâm thính giác của từ ngữ khẩu ngữ, ấn tượng thị giác
về chữ viết và trung tâm hoạt động – đã xây dựng được một mối liên hệ với
nhau.
Giai đoạn thứ hai: Giáo viên nhắc lại nhiều lần: “Đâu là chữ a?”, “Các
con hãy chỉ vào chữ a”, “Các con hãy chạm vào chữ a”; hay là hỏi: “Đâu là
chữ m?”, “Đâu là chữ ma?” Ở giai đoạn này, việc luyện tập nhắc đi nhắc lại
nhiều lần sẽ làm cho mối quan hệ bên trong đã được thiết lập từ giai đoạn
đầu tiên có được sự phát triển mạnh mẽ. Đó chính là luyện tập về mối liên
quan.
Giai đoạn thứ ba: Giáo viên chỉ vào chữ cái nào đó hoặc là một nhóm
âm tiết và hỏi trẻ: “Đây là cái gì?”. Trẻ trả lời: “a”, hoặc “m”, hoặc “ma”.
Hình ảnh thị giác của những ngữ âm viết này đã xây dựng mối liên hệ với
trung tâm hoạt động của ngôn ngữ nói. Nói cách khác, phát âm là do cảm
giác của thính giác và thị giác đối với chữ cái này quyết định.
Mối liên hệ đã được thiết lập này do hai hình tam giác AC VC MCW và
AC VC MCS đại diện (hình 5, 6), trong mối liên hệ với hai trung tâm giác
quan, chúng cùng chia sẻ nền tảng chung. Hai trung tâm này là trung tâm
thính giác của ngôn ngữ nói và trung tâm thị giác của chữ viết, mỗi đỉnh của
chúng tương ứng với hai trung tâm vận động, một là trung tâm vận động lời
nói (MCS), hai là trung tâm vận động chữ viết (MCW).
Cung phản xạ lời nói được biểu thị bởi đường ngắt quãng. EA= tai; AC =
trung tâm thính giác của ngôn ngữ nói; MCS = trung tâm hoạt động của