phát âm chưa tốt. Những khiếm khuyết về phát âm kết hợp với nhau dẫn đến
“phát âm không chuẩn xác”, nguyên nhân chủ yếu là do trẻ em chưa thể làm
chủ được hoạt động của lưỡi, khó phát âm chữ “s”, “r”, “l” và “g”.
Lỗi phát âm đối với phụ âm cũng tương tự như vậy, một số lỗi khi phát
âm một phụ âm nào đó của trẻ em cũng là do đã bắt chước cách phát âm sai
của người khác mà thành.
Trong trường hợp thứ nhất, khiếm khuyết mang tính chức năng của các
đường dây thần kinh và cơ quan vận động, nguyên nhân gây ra khiếm
khuyết này là do đặc điểm cơ thể của cá nhân. Nhưng ở trường hợp thứ hai
thì khiếm khuyết là do những kích thích thính giác gây ra, nguyên nhân dẫn
đến khiếm khuyết này là do môi trường xung quanh.
Những khiếm khuyết như vậy thường sẽ theo trẻ cùng bước vào thời kì
thanh thiếu niên và thời kì trưởng thành, cho dù mức độ của những khiếm
khuyết này có thể sẽ giảm nhẹ hơn (so với thời kì thơ ấu). Chúng sẽ dẫn đến
thứ ngôn ngữ không hoàn hảo và mắc lỗi khi viết, ví dụ như dùng lẫn tiếng
địa phương khi viết.
Ngôn ngữ của nhân loại có sức hấp dẫn cực kì lớn, thế nhưng những
người bị khiếm khuyết ngôn ngữ chắc chắn đã đánh mất sức hấp dẫn này.
Mọi hình thức giáo dục liên quan đến mĩ học đều cần phải lấy việc hoàn
thiện ngôn ngữ làm mục tiêu. Mặc dù người Hi Lạp đã mang nghệ thuật
hùng biện đến cho Rome, nhưng đáng tiếc là các nhà nhân văn chủ nghĩa lại
không tiếp tục truyền thống này, điều mà họ quan tâm hơn đó là phục hồi
môi trường mĩ học và tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là sự hoàn thiện
của mỗi cá nhân.
Đến nay, tôi vừa mới bắt đầu thông qua phương pháp giáo dục để sửa
chữa những khiếm khuyết nghiêm trọng về ngôn ngữ, ví dụ như nói lắp. Thế
nhưng các trường tiểu học của chúng ta vẫn còn chưa nhận thức phổ biến
được rằng, một hệ thống luyện tập khẩu ngữ thông dụng trên toàn thế giới
có thể giúp trẻ em hoàn thiện ngôn ngữ và tri giác mĩ học.
Ngày nay, có một số giáo viên dạy cho trẻ em câm điếc và rèn ngôn ngữ
chuẩn xác mặc dù đang rất cố gắng nhưng vẫn chưa thể đưa các phương