Khi đến 2 tuổi, trẻ sẽ sử dụng ngữ pháp chính xác, ghép thành câu hoàn
chỉnh. Căn cứ vào những hiện tượng này, chúng ta có thể tiến hành phân tích
ngữ pháp chính xác đối với ngôn ngữ. Trên thực tế, nếu như một người nói
không theo ngữ pháp, anh ta sẽ hoàn toàn không thể biểu đạt được suy nghĩ
của mình.
Điều đáng chú ý là, bất kì ai – cho dù là đã được trải qua giáo dục hay
chưa – thứ ngôn ngữ duy nhất mà người đó hoàn toàn nắm bắt được cả về
ngữ âm lẫn cấu trúc ngữ pháp là “tiếng mẹ đẻ”. Vì vậy, trẻ em không chỉ
nắm được thứ ngôn ngữ vô cùng thân thuộc mà còn dựa vào một phương
thức đặc thù để nắm bắt nó. Cách thức nói chuyện của trẻ đã có tính đặc
trưng cá nhân, giống như đặc trưng chủng tộc vậy. Đặc trưng này đã được
“dành riêng” cho trẻ.
Khi tiến hành nghiên cứu và khảo sát đối với hiện tượng khiến cho mọi
người phải kinh ngạc này, chúng tôi nhận thức được một thực tế là trẻ em có
một kết cấu trí tuệ không giống với chúng ta, chúng tôi gọi đó là “tâm hồn
có sức thẩm thấu”.
Sự phát triển ngôn ngữ một cách tự nhiên của trẻ em thể hiện rằng, nếu
như chúng ta hi vọng thông qua giáo dục để thúc đẩy phát triển điều này thì
cần phải tiến hành theo hệ thống ngữ pháp. Giống như cơ chế viết giúp cho
chúng ta kết hợp lời nói và chữ viết với nhau ở giai đoạn đầu của thực
nghiệm, ở đây chúng ta cũng có thể thông qua ngôn ngữ viết phù hợp với
ngữ pháp, thông qua đồ vật, trò chơi và từ ngữ để giúp cho trẻ em nắm vững
ngôn ngữ ở mức độ cao hơn – “ngôn ngữ biểu đạt”, cũng chính là ngôn ngữ
thể hiện tư tưởng.
Thành công mà thực nghiệm lần thứ 2 mang đến đã vượt xa so với kết quả
của thực nghiệm lần đầu. Mặc dù phương pháp mà chúng tôi áp dụng lúc
đầu vẫn được coi là phương pháp cơ bản, nhưng chúng tôi chú ý đến một sự
khác biệt: tính quan trọng của từ ngữ trong ngôn ngữ nói không chỉ thể hiện
ở chỗ chúng có thể tái tạo chữ viết mà còn thể hiện trên phương diện ngữ
pháp. Kết hợp từ không chỉ là đem suy nghĩ của một người chuyển thành
văn tự, mà còn là dựa vào quy tắc ngữ pháp để tạo thành một câu có ý nghĩa.