đội thì cô bé biết đứng thẳng người lại, thể hiện sự nghiêm túc nhịp bước
tiến về phía trước.
Trẻ em sẽ rất vui mừng khi có cơ hội thể hiện cho người khác thấy kiểu
bước đi mới của mình, hoặc thể hiện được nhịp bước của mình một cách
thanh lịch nho nhã hơn. Khi cô giáo dạy cho những học sinh của mình một
số động tác khiêu vũ với tiết tấu mới, bọn trẻ tỏ ra rất hào hứng cùng học
khiêu vũ với cô giáo và vô cùng biết ơn vì cô đã giúp chúng luyện tập, uốn
nắn từng tư thế, cử chỉ, bước nhảy.
Có lúc, bọn trẻ ngồi xung quanh căn phòng để nghe nhạc và nhìn các bạn
mình khiêu vũ theo nhạc, lúc đó chúng thường dùng tay để đánh nhịp, thỉnh
thoảng trẻ còn biết bắt chước động tác hướng dẫn của giáo viên. Một đứa trẻ
4 tuổi rưỡi đứng ở trung tâm của một hình bầu dục vẽ trên mặt đất còn các
bạn khác đi xung quanh, tư thế tay của đứa trẻ được giữ nguyên trong suốt
quá trình, khi đánh nhịp cả người nó hơi nghiêng về phía trước. Giữa nhịp
trước và nhịp sau, đầu nó lại ngẩng cao hoặc cúi xuống, sự biểu đạt tình cảm
này hoàn toàn hoà hợp với giai điệu âm nhạc.
Khi còn chưa biết thế nào là nhịp 3/4 hay nhịp 4/4 thì phương thức mà trẻ
dùng để thể hiện tiết tấu, nhịp phách này chính là chứng cứ rõ ràng cho việc
trẻ đã được trải qua huấn luyện cảm thụ âm nhạc. Ban đầu, trẻ em phân biệt
nhịp phách theo thời gian, không quan tâm đến trọng âm tiết tấu. Nhưng khi
trẻ đột nhiên cảm nhận được trọng âm và phân biệt được nhịp theo trọng âm
thì bước chân của trẻ sẽ khớp với nhịp.
Một bé gái vừa tròn 4 tuổi đang di chuyển bước chân theo giai điệu của
bản nhạc. Đột nhiên, cô bé hướng về phía cô giáo kêu to: “Cô ơi, nhìn này!
Xem con làm gì này!”. Cô bé vung vẩy cánh tay đang lên xuống một cách
uyển chuyển theo nhịp của mỗi giai điệu và nhún nhảy.
Chỉ khi phát triển đến một độ tuổi nhất định thì trẻ em mới có thể hiểu
được giá trị của nốt nhạc. Sự say mê hứng thú của trẻ sẽ lớn dần vì chúng đã
cảm nhận được về tiết tấu, đồng thời có thể tự phân tích sự cảm nhận tiết tấu
của chính bản thân mình.