Bên cạnh đứa trẻ mà trên khuôn mặt luôn hiện diện nụ cười đó, là một cô
bảo mẫu với dáng vẻ nghiêm túc, có thể thấy cô ấy luôn tỏ thái độ hài lòng
với việc làm đứa trẻ. Với sự chăm sóc của cô ấy, đứa trẻ này chắc chắn rất
thông minh, hơn nữa cũng đầy tình cảm. Đến lúc phải ra về, cô bảo mẫu
muốn cho đứa trẻ dừng tay để đưa nó vào trong xe. Trước sự kháng cự của
đứa bé, cô bảo mẫu không đạt được mục đích. Cuối cùng, cô ấy xách thùng
sỏi, rồi đặt cả đứa trẻ và thùng sỏi lên xe, với hi vọng cách làm này sẽ dỗ
được đứa trẻ. Nhưng đứa bé gào khóc ầm ĩ, chứng tỏ kết quả không giống
như cô bảo mẫu đã nghĩ. Việc đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ phản đối và cách xử lí
không tốt đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Trong lòng đứa bé kia chắc
chắn đang cảm thấy rất tủi thân. Trên thực tế, việc đứa trẻ này muốn không
phải là xúc sỏi vào đầy xô mà chỉ là nó hi vọng việc rèn luyện này có thể
thoả mãn nhu cầu phát triển của cơ thể. Điều mà đứa trẻ tìm kiếm là hình
thành thế giới nội tâm cho mình, chứ không phải là thực hiện hành vi đổ đầy
sỏi vào xô. Việc trẻ “dựa dẫm” tình cảm đối với thế giới sinh động bên ngoài
chẳng qua chỉ là một sự giả tưởng mà thôi, điều nó thực sự cần là hiện thực
trong thực tế. Trên thực tế, nếu trẻ thực sự đổ đầy những viên sỏi nhỏ vào
trong cái xô thì có thể nó cũng sẽ muốn đổ hết ra ngoài số sỏi trong xô và
lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần nữa, cho đến khi bản thân hoàn toàn
hài lòng mới thôi. Trước khi có sự can thiệp của cô bảo mẫu, tôi nhận thấy
trên khuôn mặt đứa trẻ luôn nở nụ cười tươi tắn, tràn đầy cảm giác hài lòng
này. Niềm vui nội tại, hoạt động và ánh sáng mặt trời đã trở thành ba “nguồn
sáng” chiếu rọi, làm cho cuộc sống luôn rạng rỡ.
Đó là tình huống mà tất cả trẻ em khắp nơi trên thế giới đều từng được
trải nghiệm và xứng đáng được coi trọng. Trẻ không hiểu được cách làm của
người lớn, đó là vì người lớn đã căn cứ vào các tiêu chí riêng của mình để
đánh giá hành vi của trẻ em. Người lớn cho rằng, điều mà đứa trẻ quan tâm
là những thứ ở bên ngoài, họ quan tâm, yêu thương để giúp chúng đạt được
những mục tiêu này. Nhưng hoàn toàn ngược lại, thứ chi phối hành vi của
trẻ em là một nhu cầu vô thức được tự hoàn thiện mình. Vì vậy mà trẻ coi
thường những thứ đã có, và khao khát đối với những mục tiêu chưa với tới
được. Ví dụ, trẻ muốn tự mặc quần áo chứ không muốn người khác mặc