cho trẻ em bị thiểu năng, cho nên giới giáo dục vẫn chưa đối xử với nó một
cách thực sự nghiêm túc, tin tưởng.
Người hoàn thiện cơ chế giáo dục đối với trẻ em thiểu năng, kì thực phải
là Édouard Séguin
. Thời kì đầu ông là một nhà giáo, sau đó lại trở thành
một thầy thuốc. Ông lấy kinh nghiệm của Itard làm xuất phát điểm, một
trường tiểu học ở vùng Pigalle (Paris) đã thu nhận trẻ em tàn tật đến từ bệnh
viện tâm thần để điều trị, trong 10 năm đã điều chỉnh và hoàn thiện phương
pháp giáo dục này. Ông lần đầu đưa ra phương pháp này trong tác phẩm Lí
luận về giáo dục trẻ em thiểu năng trí tuệ liên quan đến vấn đề đạo đức và y
tế (Traitement Moral, Hygiène et Education des Idiots) – một tác phẩm dài
hơn 600 trang, xuất bản tại Paris năm 1846.
Không lâu sau, Séguin di cư đến nước Mỹ, ở đó, ông sáng lập ra rất nhiều
cơ sở nuôi dạy trẻ em khiếm khuyết. Hơn 20 năm sau, Séguin – với kinh
nghiệm phong phú – đã xuất bản cuốn Trẻ thiểu năng và phương pháp điều
trị sinh lí học (Idiocy and its treament by the Physiological Method) tại New
York năm 1866, ông nêu ra một cách chuẩn xác cái gọi là kinh nghiệm và
phương pháp đặc biệt của “giáo dục sinh lí học”. Ông cắt bỏ những nội dung
liên quan đến trị liệu cho trẻ em đần độn mà thời kì đầu đã từng sử dụng,
hình như đối với họ có chút đặc biệt, nhưng hiện tại, đề cập đến từ “đần
độn” đã trở thành “một kiểu phương pháp sinh lí”. Nếu như chúng ta phản
ánh một sự thật như vậy – giáo dục vốn vẫn lấy Tâm lí học làm cơ sở, hơn
nữa Wilhelm Wundt cho rằng Sinh lí tâm lí học là điều đương nhiên – vậy
thì thực sự chúng ta nên hoài nghi, không biết phương pháp sinh lí và “Sinh
lí tâm lí học” liệu có mối quan hệ nào không?
Khi tôi còn đang làm trợ lí trong bệnh viện tâm thần, tôi đã rất thích thú
khi được đọc tác phẩm của Séguin. Tuy nhiên, khi giải quyết một vấn đề đặc
thù của Giáo dục học, Bourneville đã từng dẫn một số điều trong cuốn sách
này, nhưng tôi lại không tài nào tìm được ở bất kì một thư viện nào, cuốn
sách mới được viết bằng tiếng Anh xuất bản tại New York sau 20 năm của
Séguin. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là Bourneville từng nói rằng, ông
ta có thể tìm thấy cuốn sách này ở Paris, nhưng tôi thì chịu không thể tìm